Chương 36

2.3K 118 3
                                    

Người đàn ông họ Phương.


"Manh Manh, một tuần sau anh thật sự sẽ về chứ?"

"Ừ."

"Nếu anh không bận thì nhớ gọi cho em."

"Được."

"Vậy anh đi đi, đừng để trễ máy bay."

Khuất Diễn Trọng không nói gì, vẫn đứng yên tại chỗ.

Hai người đứng nhìn nhau một lát, Tống Sanh buông tay áo anh ra, tỏ vẻ không vui: "Được rồi, anh đi đi."

Nhưng Khuất Diễn Trọng vẫn không đi, anh nhìn Tống Sanh cúi đầu dậm chân, duỗi tay ôm cô vào lòng, sau đó kéo cô qua bên cạnh cùng ngồi xuống ghế.

"Không sợ trễ giờ sao?" Tống Sanh ngẩn ra, sau đó lại mỉm cười, nương theo động tác của anh mà lần nữa kéo ống tay áo.

"Ngồi với em một lúc nữa." Khuất Diễn Trọng đẩy vali qua một bên, cùng Tống Sanh hai người ngồi nhìn dòng người đi qua đi lại.

Đàn ông phụ nữ, người già thanh niên trẻ con, có cảnh tượng vội vàng, có cô đơn mê mang, hàng trăm sắc thái. Mà bọn họ chẳng qua chỉ là hai người bình phàm trong muôn nghìn chúng sinh mà thôi. Tống Sanh an tĩnh nhìn đám người trước mặt, chợt nghiêng đầu tựa vào vai Khuất Diễn Trọng, chủ động ôm cổ anh.

"Manh Manh."

"Ừ."

"Anh phải biết chăm sóc chính mình."

"Được." Thời điểm nói lời này, kỳ thật trong lòng Khuất Diễn Trọng càng lo cho Tống Sanh, bởi vì so với người sống có quy luật như anh, Tống Sanh hay thức đêm không chịu ăn đúng bữa càng khiến khiến ta cảm thấy không an lòng.

"Manh Manh cũng đừng lo lắng, em sẽ ở nhà sẽ ăn cơm đàng hoàng." Có lẽ Tống Sanh nhận ra Khuất Diễn Trọng đang lo lắng cái gì, lập tức thề non hẹn biển bảo đảm.

"Mỗi ngày tới giờ em có thể đặt cơm ở tiệm, kêu bọn họ đưa tới." Khuất Diễn Trọng đương nhiên không tin tưởng cô bé này, bởi vì khả năng hoàn thành nó của cô vô cùng thấp.

Tống Sanh buông anh ra, lắc đầu: "Không cần không cần, em thề em sẽ ăn cơm, lần này là thật!"

Hai người nắm tay nhau trò chuyện một lúc, mắt thấy một tiếng đồng hồ lại trôi qua. Khuất Diễn Trọng nhìn sắc trời, cuối cùng vẫn đứng dậy rời đi, Tống Sanh đứng ngay đó vẫy tay với anh.

Không còn thấy bóng người, Khuất Diễn Trọng vẫn lần nữa dừng bước cố tìm kiếm cô gái nhỏ bé kia.

"Cậu Trọng, đợi lâu rồi, mời đi bên này." Một người đàn ông đi tới lễ phép mỉm cười.

Khuất Diễn Trọng lúc này mới dời ánh mắt tới người trước mặt, theo anh ta đi vào lối không người. Người đàn ông này tên Minh Dạ, là trợ lý của Phương Tuy Dương, mỗi lần tới chỗ ông ta, lần nào cũng là Minh Dạ tiếp đón, lần này cũng không ngoại lệ.

Chỗ ở của Phương Tuy Dương khá đặc biệt, tới đó ngoại trừ ngồi du thuyền thì chính là đi máy bay tư nhân. Xuất phát từ nguyên nhân nào đó, Khuất Diễn Trọng hoàn toàn không muốn Tống Sanh biết sự tồn tại của người cậu này, cho nên anh nói với cô mình tới nước M làm phẫu thuật cho một quan viên cấp cao.

Kẻ mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ