Về sau nhắc lại, Phương Tĩnh vẫn còn sợ hãi, nhưng đương sự Tống Sanh chỉ mỉm cười không quan tâm: "Chị Phương Tĩnh, chuyện nào có nghiêm trọng như chị nói? Em thấy lúc đó mình chỉ kéo tay một chút, giáo sư Khuất kia cũng không tức giận gì, một câu nặng lời cũng không có."
Phương Tĩnh trừng mắt nhìn cô, hừ một tiếng: "Đó là vì vận khí của cô tốt, nếu không phải tôi kéo cô ra, nói không chừng móng vuốt này của cô đã bị cắt xuống. Đứa nhóc này về sau đừng động tay động chân như vậy nữa, nếu không tôi có muốn cứu cũng cứu không kịp."
"Vâng vâng vâng, đều nhờ chị Phương Tĩnh cơ trí, tiểu nhân xin cảm tạ ơn cứu mạng của nữ hiệp, hay là để anh trai lấy thân báo đáp thì thế nào?" Tống Sanh bĩu môi.
Phương Tĩnh lại bày ra bộ dáng nữ pháp y cao lãnh, xoay đồng thấp giọng: "Đội trưởng là loại đàn ông phong tình khó hiểu, có người thích anh ấy mới lạ, tôi đây không cần." Tống Sanh cười hì hì, Phương Tĩnh liền thẹn quá thành giận đẩy cô một cái, "Mau đi làm việc đi, còn lười biếng nữa thì lần sau cùng tôi đi dọn thi thể."
"A, chưa gì chị dâu đã không thích cô em chồng này rồi." Tống Sanh nhanh miệng nói, ngay lúc Phương Tĩnh chuẩn bị ra tay thì cô nhanh nhẹn nhảy lên, chạy ra tới cửa, cởi mũ xuống làm dáng, "Đóa hoa của đội cảnh sát chị Phương Tĩnh, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân lập tức đi cống hiến cho nhân dân, không nhọc chị tự mình động thủ đánh."
Phương Tĩnh nhìn cánh cửa bị đóng lại, cười cười lắc đầu, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Nói thật, cô đúng là bị cô gái nhỏ không tim không phổi này dọa sợ, ai mà ngờ cô lại bỗng nhiên tiến lên bắt tay người ta như vậy chứ? Nha đầu kia hấp tấp bộp chộp, nếu cô không giữ được cô ấy thì rắc rối thật sự đã xảy ra.
Khi đó, Tống Sanh nhiệt tình bắt tay Khuất Diễn Trọng, dọa Phương Tĩnh sợ hãi không nhẹ, trong nháy mắt liền hối hận bản thân chỉ biết ca ngợi tôn sùng giáo sư Khuất, mà quên mất báo cho cô ấy biết không thể tới gần người ta.
Thời gian quay lại thời điểm đó ở phòng chờ, Phương Tĩnh nhanh chóng có phản ứng, một tay giữ chặt Tống Sanh kéo cô về, thuận tiện đá cô một cái, ý bảo qua góc phòng đứng chờ.
Cuối cùng, Phương Tĩnh gượng cười xin lỗi Khuất Diễn Trọng: "Giáo... Giáo sư Khuất, Tống Sanh còn nhỏ không hiểu chuyện, thầy đừng so đo với em ấy."
Khuất Diễn Trọng không trả lời, cánh tay bị Tống Sanh nắm lấy cứng đơ, tay còn lại từ túi áo blouse rút ra khăn giấy, cẩn thận lau qua một lần, ước chừng dùng hết bốn tờ giấy. Lúc anh lau sạch cánh tay không hề đưa mắt nhìn những người khác, phòng chờ lập tức an tĩnh tới đáng sợ, ngay cả Phương Tĩnh cũng có thể nghe tiếng nuốt nước bọt của mình.
Cũng may Khuất Diễn Trọng không so đo với Tống Sanh, trực tiếp đồng ý với bọn họ chuyện hai ngày sau tới cục cảnh sát hỗ trợ kiểm tra thi thể, sau đó lập tức rời đi. Trong cuộc nói chuyện, một câu hàn huyên cũng chưa từng có. Phương Tĩnh thầm đoán anh ấy vội vàng đi rửa tay.
Tuy khí thế thật sự dọa người, nhưng với Tống Sanh mà nói giáo sư Khuất không hề đáng sợ như trí tưởng tượng. Có lẽ vì trước kia tận mắt thấy giáo sư Khuất dọa khóc cô gái dây dưa không thôi, lại bởi vì anh ấy luôn lạnh lùng nghiêm khắc, cho nên trong lòng Phương Tĩnh mới có bóng ma tâm lý, mới có thể sợ anh như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ - Phù Hoa
Misteri / ThrillerTên Hán Việt: Khiết phích trọng chứng hoạn giả/ 洁癖重症患者 Tác giả: Phù Hoa/ 扶华 Edit + Design: @ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: Kinh dị, Phá án Độ dài: 66 chương Tình trạng: Hoàn Link tiếng Trung: https://m.lewenxiaoshuo.com/books/jiepizhongzhenghuanzhe/ Link...