"Anh yêu em."
"Gần đây cậu vẫn muốn làm hại người khác?"
"Ừ."
"Thường xuyên?"
"Ừ."
"Còn thường xuyên hơn sau khi từ M về nước?"
"Ừ."
Cho dù người bệnh luôn trả lời vấn đề bằng một chữ ừ nhưng Daniel vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Ông ta cầm bút máy vẽ vời mấy đường trên tập nói: "Khuất, tôi cho rằng sau khi cậu tìm được thiên sứ của đời mình thì loại tình huống này sẽ có chuyển biến tốt đẹp." Ông ta vừa nói vừa đưa mắt nhìn thân ảnh ngoài kia.
Khuất Diễn Trọng ngồi đối diện cũng đưa mắt nhìn, ánh mắt bất giác trở nên nhu hòa nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ dáng bình tĩnh lãnh đạm vốn có.
Daniel thở dài, đáy mắt lộ chút tang thương, là kiểu đàn ông khiến người khác cảm thấy bình thản.
Ông ta nhìn Khuất Diễn Trọng, uyển chuyển dời chủ đề lên cô gái kia: "Khuất, thật không thể ngờ cậu vậy mà đã có người yêu, tôi từng nghĩ với tính cách này cậu sẽ không chấp nhận bất kỳ người nào, nhìn anh lúc này, tôi thật sự cảm thấy vui mừng."
Ngữ khí của Daniel chân thành tha thiết, nhưng Khuất Diễn Trọng vẫn không dao động, dĩ nhiên là không muốn cùng ông ta thảo luận về Tống Sanh. Vì thế Daniel lại thở dài, tiếp tục vấn đề khi nãy.
"Như vậy cậu nói tôi biết, chuyện gì khiến cậu cảm xúc không tốt, vẫn là giống như trước có người mạo phạm cậu sao?"
Lần này Khuất Diễn Trọng không đáp một chữ nữa, anh bất giác đưa mắt nhìn dòng người đi lại bên ngoài, đôi mắt sâu không thấy đáy: "Người tiếp xúc với cô ấy đều khiến tôi muốn làm hại."
Daniel kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình thường, ông ta lo lắng nhìn Khuất Diễn Trọng, nói: "Trước nay cậu không để ý tới ai, cho nên đây là lần đầu tôi phát hiện cậu còn có khuynh hướng này, dục vọng chiếm đoạt này đúng là không bình thường, nó xuất phát từ người trải qua quá nhiều chuyện như cậu, ví dụ như thói ưa sạch, đôi khi nó sẽ khiến cậu làm hại tới cô gái kia... Nhưng có lẽ tôi không cần quá lo lắng, trước giờ cậu luôn làm rất tốt, những xúc động trong quá khứ đều được khắc chế triệt để. Tôi tin hiện tại cũng thế, có điều sẽ vất vả hơn, cậu muốn học cách không làm hại người khác, trước tiên phải kiềm chế được cảm xúc này." Daniel tựa như người cha đang an ủi đứa con, vừa khoan dung lại đáng tin cậy.
Tống Sanh ngồi ở đại sảnh một lát rồi đứng dậy đi lại, từ sách và các vật trang trí trên kệ có thể nhìn ra chủ nhân nơi này là người rất dễ gần.
Vừa rồi cô quấn theo Khuất Diễn Trọng tới đây, nghe nói người anh gặp là bác sĩ tâm lý. Tới nơi, Khuất Diễn Trọng đã được trợ lý mời vào, để lại mình cô ở đây chờ, cũng không biết bác sĩ tâm lý kia trông như thế nào?
Cô không biết phòng tiếp khách cách đó không xa, từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, cũng không biết bọn họ đang thảo luận cái gì. Cô bắt đầu cảm thấy nhàm chán, không tự chủ mà xoa xoa cái nhẫn trên tay. Vừa chạm vào nhẫn, cô lại muốn cười, không thể không vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ - Phù Hoa
Misterio / SuspensoTên Hán Việt: Khiết phích trọng chứng hoạn giả/ 洁癖重症患者 Tác giả: Phù Hoa/ 扶华 Edit + Design: @ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: Kinh dị, Phá án Độ dài: 66 chương Tình trạng: Hoàn Link tiếng Trung: https://m.lewenxiaoshuo.com/books/jiepizhongzhenghuanzhe/ Link...