Chương 19

3K 172 10
                                    

Thấy Khuất Diễn Trọng vào toilet, Tống Sanh chỉ đành dừng lại bên ngoài, có lẽ vì lúc vào quá gấp, cửa không kịp đóng, để chừa một khe hở nhỏ. Tống Sanh đứng ngoài cửa cau mày, đang lo anh có phải không khỏe hay không thì liền nghe bên trong truyền tới tiếng nôn mửa.

Phun hết những thứ vừa ăn ra, Khuất Diễn Trọng mở vòi nước, dùng nước tẩm ướt cả khuôn mặt. Tâm lý chán ghét cùng ghê tởm khiến anh không khống chế được thân thể, cứ phản ứng theo bản năng mà nôn sạch, ngay cả khi không còn gì để phun, anh vẫn không có cách ngừng lại.

Anh có chứng tâm lý vô cùng nghiêm trọng, thậm chí thời điểm mới du học còn không ăn được gì, bản thân chỉ biết nằm trên giường bệnh dựa vào truyền dịch mà duy trì mạng sống, cả người gầy ốm như xương cốt. Khó khăn lắm mới có chút khởi sắc, ở nước ngoài anh gặp không ít bác sĩ tâm lý, trên cơ bản chứng bệnh đã sắp khỏi hẳn nhưng sau khi về nước người đó luôn ở nơi công cộng bắt anh ăn đồ bà làm, cho nên sự chán ghét này cứ lặp đi lặp lại.

Mặc dù biết đồ ăn bà làm hiện tại đều là những thứ bình thường, cũng không phải đá vụn thủy tinh như trước, nhưng anh không có cách nào thoát khỏi cảm giác này, giống hệt phản xạ Pavlov (1). Trong miệng và yết hầu phảng phất như trở về nhiều năm trước, khó chịu như bị dao đâm. Hiện tại nghĩ lại, ăn nhiều đồ như vậy, bản thân phải trải qua phẫu thuật rửa ruột để lấy ra, thế nhưng anh lại không chết, thật kỳ lạ.

(1) Phản xạ Pavlov: dùng để chỉ phản xạ có điều kiện, cái tên có nguồn gốc từ thí nghiệm của Pavlov về sự tiết dịch vị của chó

Mỗi lần như vậy, anh đều cảm thấy linh hồn của mình thoát khỏi thể xác, chỉ biết đứng cạnh nhìn thân thể không ngừng nôn mửa, bộ dáng chật vật đáng thương.

Mỗi lần bà ấy nổi điên muốn tra tấn anh, bưng đồ tới uy hiếp anh phải ăn hết, anh đều làm bộ không quan tâm mà ăn, sau đó lại nôn ra sạch sẽ. Chuyện ngoài ý muốn nữa chính là anh liên tục gặp ác mộng, ký ức lúc còn bé vẫn luôn rõ ràng, không ngừng vọt ra tàn phá thần kinh của anh.

Cuối cùng cũng ngừng nôn khan, từ trong choáng váng lấy lại tinh thần, Khuất Diễn Trọng chống tay lên bệ đá cẩm thạch, nhìn sắc mặt tái nhợt trong gương, ánh mắt vô hồn, tóc còn đọng nước, qua một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Anh không thường soi gương, bởi vì anh sợ hai mắt của mình nhìn thấy địa ngục. Người ngoài nói anh tuấn tú, nhưng gương mặt giống ba này chỉ mang tới cho anh vô số tai nạn.

Anh không thích gương mặt của mình, không thích tất cả những gì mình đang có.

Dường như muốn làm ra bộ dáng khổ sở, nhưng cơ mặt của Khuất Diễn Trọng chỉ run rẩy một chút rồi lại cứng đờ, hoặc có lẽ có thêm chút lạnh lẽo và hỗn loạn, thanh âm u linh vẫn chưa tiêu tan không ngừng vang lên trong đầu.

"Không thích dùng món này, vậy đổi sang canh được không?" Nhìn hai tay đứa trẻ bị trói trên ghế, bà dịu dàng mỉm cười xé băng dính trên miệng của anh, sau đó bóp cằm ép anh uống muỗng canh mình đưa tới.

Nhớ tới đoạn ký ức ngắn ngủi này anh lại hất làn nước lạnh lẽo lên mặt như muốn để bản thân thoát khỏi cơn lốc xoáy.

Kẻ mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ