Tống Sanh rất ít khi nằm mơ, mỗi khi cô ngủ chỉ có thể dùng từ trời đất u ám để hình dung. Mỗi lần nửa đêm tỉnh dậy, thấy cô gái bên cạnh ngủ tới lặn lộn không biết trời trăng mây đất, Khuất Diễn Trọng đều cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới. Nhiều năm không thể ngủ ngon, có Tống Sanh ở bên, giấc ngủ của anh đều rất an ổn.
Đối với Khuất Diễn Trọng mà nói, Tống Sanh chính là một loại thuốc hay chuyên trị những tật xấu mà anh lưu lại từ thời niên thiếu. Nhưng đêm nay, Khuất Diễn Trọng ngồi trước giường, nhìn Tống Sanh ngủ mê mệt bắt đầu nói mớ, không biết nói cái gì, hơn nữa còn lộ biểu tình thống khổ. Anh chưa bao giờ thấy cô như vậy, dường như đang giãy giụa ở đâu đó, hàm chứa sự trầm trọng không thể miêu tả.
Có lẽ vì bị bệnh, ngay cả Tống Sanh trông có vẻ không tim không phổi cũng trở nên yếu đuối, để lộ sơ hở chôn sâu trong lòng.
Tống Sanh mơ tới sự tình của nhiều năm trước, mộng của bản thân không hề đáng sợ, điều đáng sợ chính là sau khi cô biết rõ chuyện gì đã xảy ra, một mình cô đã không còn cách cứu vãn bi kịch. Cô không muốn nhớ lại, nhưng không thể khống chế cảnh vật trong mơ, chỉ có thể lần nữa nhìn lại quá khứ.
Mỗi người tại thời điểm thiếu niên khinh cuồng đều có một giai đoạn kỳ lạ, luôn theo ý mình làm chủ, rất ghét những ai quản giáo mình. Tống Sanh cũng có năm tháng như vậy, khi đó vì mâu thuẫn ở trường quân đội và trong nhà mà tức giận bỏ đi.
Một mình tới ga tàu, cô gặp một cô gái giống mình bỏ mà ra đi. Cô gái ấy có lẽ là người bạn ngoài Nam Lâu ra Tống Sanh coi trọng nhất, có điều thời gian quen biết đối phương không quá lâu, bởi vì cô ấy chết sớm.
Cô gái đó tên Viên Sanh, cùng tên Sanh với cô. Thời điểm gặp Viên Sanh, Tống Sanh đang buồn bực ngồi xổm ở bậc thang ga tàu tự hỏi chính mình, cũng đang nỗ lực khắc chế không để bản thân làm ra chuyện mất mặt. Lần đầu cô một mình ngồi ở ga tàu lửa, bị tên trộm ghé thăm, trong người khi đó không còn tiền. Trước đó tức giận với người nhà nên chưa ăn gì, hiện tại túi tiền trống mà bụng cũng trống trơn. Tống Sanh không định vác bộ mặt này về nhà, như vậy không phải quá mất mặt sao? Thiếu nữ ở tuổi dậy thì coi thể diện còn hơn mạng sống, đương nhiên không thể hạ mình dễ dàng như vậy.
Viên Sanh chính là người cứu vớt cô khi đó, tuy rằng tình hình của "ân nhân cứu mạng" cũng không tốt lắm.
"Mình mời cậu ăn bánh bao." Tống Sanh vừa ngẩng đầu liền đối diện với cô gái thanh tú mặt trái xoan đứng trước mặt mình, trong tay cầm hai cái bánh bao mỉm cười với cô. Bụng cô ấy cũng kêu không ngừng, cùng Tống Sanh hợp thành dàn hòa tấu. Vì thế, cuối cùng hai người cùng ngồi ở bồn hoa gặm hết hai cái bánh bao, sau đó vì ân tình này, bọn họ trở thành bạn.
Hành trình của hai người bắt đầu, sau Tống Sanh biết Viên Sanh tới thủ đô là để xem trường đại học đó, cô thật không biết đại học có gì tốt đẹp mà có thể khiến Viên Sanh từ thành phố S đặc biệt chạy tơi. Viên Sanh cười, ngữ khí nhẹ nhàng: "Mình vốn muốn học trường này, nhưng trong nhà không có điều kiện nên đành phải từ bỏ, có điều cho dù thế nào mình cũng muốn tới xem một lần."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ - Phù Hoa
Mystery / ThrillerTên Hán Việt: Khiết phích trọng chứng hoạn giả/ 洁癖重症患者 Tác giả: Phù Hoa/ 扶华 Edit + Design: @ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: Kinh dị, Phá án Độ dài: 66 chương Tình trạng: Hoàn Link tiếng Trung: https://m.lewenxiaoshuo.com/books/jiepizhongzhenghuanzhe/ Link...