Khuất Diễn Trọng dùng chìa khóa mở cửa, đi vào, vừa cúi người cởi giày đã nghe thấy tiếng Tống Sanh vang lên: "Hoan nghênh về nhà, Manh Manh, em rất nhớ anh, anh có nhớ em không?"
Khuất Diễn Trọng sửng sốt, ngẩng đầu lại không nhìn thấy Tống Sanh, anh đi tới phía trước mấy bước rồi gọi: "Tống Sanh?"
Không ai trả lời, sau đó thanh âm bên cạnh lần nữa vang lên: "Hoan nghênh về nhà, Manh Manh, em rất nhớ anh, anh có nhớ em không?"
Lúc này Khuất Diễn Trọng mới phát hiện người nói chuyện không phải Tống Sanh, mà là một thiết bị mới đặt trên tủ giày. Chỉ cần mở cửa máy này sẽ phát lời nhắn, món đồ này Tống Sanh được em họ Tống Ly Thụ gửi qua bưu điện. Hôm qua Tống Sanh còn hứng thú đùa nghịch một trận.
Thanh âm lặp lại ba lần rồi tự động ngừng, Khuất Diễn Trọng đưa mắt nhìn một cái, thay giày rồi vào trong phòng. Anh cho rằng Tống Sanh đang nghỉ ngơi, nhưng đi vào lại phát hiện Tống Sanh cũng không ở phòng khách, cũng không có ở phòng sách hay phòng ngủ. Tìm khắp nhà một lần vẫn không nhìn thấy bóng dáng Tống Sanh, trong mắt Khuất Diễn Trọng tức khắc trở nên đen kịt, nhìn qua trông có vẻ đáng sợ.
Dép cũng không thay, anh mở cửa vội vàng ra ngoài, nhưng vừa xuống lầu liền thấy Tống Sanh ngồi trên xe lăn được Nam Lâu đẩy về hướng này, vừa nói vừa cười. Khuất Diễn Trọng lập tức dừng bước, lẳng lặng đứng đó hít một hơi thật sâu mới nâng bước đi qua.
Tống Sanh đang ứng phó với nghi vấn Nam Lâu đề ra, đột nhiên thấy Manh Manh nhà mình đi tới, nhịn không được mà nở nụ cười: "Manh Manh, anh về rồi, có nghe đoạn ghi âm của em đặt ở trên tủ hay không? Có thấy thú vị không anh?" Nói xong, bỗng dưng thấy Khuất Diễn Trọng chân mang dép lê trong nhà, cô không khỏi ngạc nhiên hỏi, "Manh Manh, sao anh lại mang dép lê chạy ra đây?"
Khuất Diễn Trọng theo tầm mắt của cô nhìn xuống mới phát hiện điểm này, anh đi hai bước tới trước mặt Tống Sanh, xoay người lại nắm tay cô, mãi tới khi cảm nhận được ấm áp mới lấy lại bình tĩnh, nói: "Anh về nhà không thấy em, lo lắng, ra ngoài quên cả đổi dép."
Tống Sanh lập tức hiểu, sau lần cô gặp chuyện ngoài ý muốn đó, anh liền có điểm không thích hợp, có lẽ vì chịu không ít kinh hách, cho nên vừa không thấy cô, anh mới có phản ứng quá độ như vậy. Tống Sanh di truyền tính thê nô trong xương của ba, đối với Manh Manh nhà mình vẫn luôn đau lòng, vừa thấy anh như vậy, cô liền kéo tay anh an ủi: "Không sao, em chỉ là nhận được điện thoại của Nam Lâu, ra ngoài gặp cô ấy, chỉ là hàn huyên trong quán cà phê kia mười phút thôi, ai ngờ anh về nhanh như vậy, lần sau ra ngoài em nhất định sẽ gọi điện cho anh."
Nói tới đây, Tống Sanh mới phản ứng lại, cười hỏi: "Đúng rồi, sao anh không gọi điện cho em trước."
Khuất Diễn Trọng cứng đờ trong chốc lát, mới nói: "Anh... Quên mất." Đúng vậy, lúc này ngẫm lại thật sự không thể tưởng tượng được, chuyện đơn giản như vậy nhưng khi ấy anh căn bản không hề nghĩ tới, hoảng loạn hoàn toàn không phải phong cách của anh. Anh quá sợ hãi, sợ tên thần kinh Phương Tuy Dương kia lại lần nữa xuống tay với Tống Sanh, hận không thể mỗi giây mỗi phút đều đặt Tống Sanh trong tầm mắt của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ - Phù Hoa
غموض / إثارةTên Hán Việt: Khiết phích trọng chứng hoạn giả/ 洁癖重症患者 Tác giả: Phù Hoa/ 扶华 Edit + Design: @ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: Kinh dị, Phá án Độ dài: 66 chương Tình trạng: Hoàn Link tiếng Trung: https://m.lewenxiaoshuo.com/books/jiepizhongzhenghuanzhe/ Link...