Chương 21

2.9K 188 53
                                    

Lên xe vào nhà.


Diện tích căn hộ của Khuất Diễn Trọng khá lớn, khá giống bên phía Tống Sanh, nhưng không biết vì sao cùng trong không gian rộng lớn, Tống Sanh lại cảm thấy căn phòng của mình thật bình thường, mà bên này lại vô cùng... Trống trải.

Có lẽ vì bên kia quá hỗn loạn, cô không thích dọn dẹp, đồ vật cứ vứt lộn xộn, ngược lại càng có hơi thở của cuộc sống. Mà nơi này của Khuất Diễn Trọng dọn dẹp quá mức sạch sẽ, tất cả đồ vật đều đặt có nơi có chỗ, sạch tới mức có thể phản quang. Đưa mắt nhìn xung quanh, Tống Sanh cảm thấy cả đời mình chưa từng gặp qua nơi nào sạch sẽ như vậy, nhưng nó lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Gạch đen cùng vách tường màu trắng, bức màn màu xám, ghế sô pha mà lục, vô số sách đặt trên giá sách màu nâu, tuy bố trí nơi này có vẻ rất cách điệu, nhưng bởi vì toàn bộ đều dùng màu trầm nên một chút sự tươi đẹp cũng không có, thật khiến người ta cảm thấy áp lực.

Tống Sanh nhìn quanh một vòng, lại đảo mắt nhìn Khuất diễn Trọng. Anh giúp cô lấy đôi dép lê màu đen trong tủ, từ sắc mặt hoàn toàn không nhìn ra anh đang suy nghĩ cái gì.

"Phòng tắm ở đây." Dẫn Tống Sanh tới cửa nhà tắm, anh gật đầu rồi đi qua thư phòng. Mà hình máy tính sáng lên, cô nghĩ đó hẳn là nơi anh làm việc.

Tống Sanh trấn định đi vào nhà tắm rồi đóng cửa lại. Cửa vừa đóng, cô liền ôm đầu mình quỳ xuống đất, trời à, tim cô đập thật sự rất nhanh! Trong không gian này toàn bộ đều tràn ngập hương vị của giáo sư Khuất, phong cách áp lực quạnh quẽ này cũng giống hệt anh, cảm giác bị anh vây quanh khiến cô hít thở không thông. Lúc này cô không phải thẹn thùng, mà là kích động. Nghĩ tới chuyện tiếp theo sẽ làm, cô hít một hơi thật sâu, bò dậy tới trước bồn rửa tay.

Nhìn khăn lông của giáo sư Khuất, Tống Sanh như có tật giật mình nhìn phía sau cánh cửa, sau đó cầm cái khăn kia ngửi ngửi, a, một chút hương vị dư thừa cũng không có.

Đương nhiên không có hương vị ở đây chính là hương vị của giáo sư Khuất! Lấy khăn lông che gương mặt tươi cười sáng lạn của mình, Tống Sanh một chút cũng không phát hiện bản thân lúc này giống một kẻ cuồng si.

Dung dịch rửa tay của giáo sư Khuất, bàn chải đánh răng của giáo sư Khuất, xà phòng của giáo sư Khuất, dầu gội đầu của giáo sư Khuất, dao cạo râu của giáo sư Khuất... Tất cả đều bị Tống Sanh cầm lấy nghịch nghịch. Nếu không phải lý trí nhắc nhở Tống Sanh phải tắm nhanh lên, nếu không sẽ bị Khuất Diễn Trọng chú ý, cô đã lấy bàn chải của Khuất Diễn Trọng đánh lên răng của mình, dùng khăn lông của anh lau mặt gì gì đó.

Cho dù không được phá phách nhưng cô thật muốn trộm đem giá treo khăn mang về. Khó khăn thu tay mình lại, Tống Sanh cởi quần áo vào trong tắm. Dòng nước ấm áp chảy qua làn da trắng nõn, làm gương mặt đáng yêu nhàn nhạt ửng hồng, hàng lông mi nhè nhẹ run rẩy.

Cọ rửa được một lát, cô bỗng nhiên ngồi sụp xuống, bụm mặt bắt đầu nhắc nhở: "Bình tĩnh, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút..."

Kẻ mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ