Chương 24

3K 163 27
                                    

Thiếu niên đeo kính gầy yếu ôm cặp sách ngồi trong góc tường, nhìn chị gái đột nhiên xông tới chắn trước mặt mình cùng bốn tên côn đồ tóc vàng bất lương giằng co, trong lòng nhịn không được mà lo lắng.

Tuy rằng cậu rất may mắn khi lúc bị tống tiền có người đứng ra giúp đỡ, nhưng chị gái này cũng thật không bình thường, từ đầu tới cuối vẫn tươi cười vui vẻ, độ cong của khóe miệng chưa từng hạ xuống.

"Ban ngày ban mặt mấy người muốn làm gì hả? Khi dễ một đứa nhỏ, đúng là cặn bả của xã hội, để chị gái dạy dỗ mấy đứa cách làm người!"

Cách phát biểu chính nghĩa cùng ngữ khí này hoàn toàn lỗi thời, nhưng Tống Sanh lại cười đặc biệt vui vẻ, thiếu niên đeo kính chỉ lẳng lặng nhìn chị gái này, trong lòng thầm nghĩ cảnh tượng hiện tại có gì đáng để cao hứng?

Cậu rối rắm muốn mở miệng kêu chị gái yếu đuối này chạy đi, nhưng lo bản thân sẽ bị đánh, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa tự trách, cuối cùng chỉ có biết run rẩy cả người.

Chỉ qua vài giây, thiếu niên đeo kính bị sự tình xảy ra trước mặt dọa cho há mắt hốc mồm. Chị gái đầu óc có vấn đề này nhìn qua có vẻ yếu đuối, hơn nữa còn mặc váy và giày cao gót lại có thể dũng mãnh chiến thắng bốn tên thanh niên bất lương kia.

Nghe tiếng kêu rên cũng đánh đấm bên tai, thậm chí là tiếng xương khớp bị bẻ gãy, thiếu niên ôm cặp sách của mình tới phát run, chẳng qua lần này là kích động. Chiếu vào mắt cậu, thân ảnh mảnh khảnh kia giống hệt đại hiệp chính nghĩa trong tiểu thuyết võ hiệp, người có thể lấy một địch trăm, anh tư táp sáng.

Tống Sanh tháo giày cao gót, từ từ chỉnh đốn bốn tên thiếu niên lêu lỏng kia. Sau khi để bọn họ tắm gội dưới hào quang chính nghĩa của mình, cô gọi điện cho cảnh sát, chuẩn bị đưa bọn họ tới cục ngồi chơi, để bọn họ tiến hành một cuộc cải tạo tư tưởng.

Cả quá trình, nụ cười trên mặt Tống Sanh chưa từng biến mất, cô cười ngây ngô, vũ khí là hai chiếc giày cao gót rơi xuống đất lúc nào cũng không biết.

"Cảm ơn chị." 

Một thanh âm từ bên cạnh vang lên, Tống Sanh lúc này mới hoàn hồn, dùng đối mắt lóe sáng tươi cười đủ làm mù người khác nhìn thiếu niên đeo kính, nói: "Không cần cảm ơn, chẳng qua là vì nhân dân phục vụ mà thôi."

Nhìn vẻ nghi hoặc của thiếu niên, Tống Sanh đương nhiên rõ hiện tại cậu đang nghĩ cái gì, dù sao bác gái khi nãy được cô tìm lại túi xách từ tên cướp thấy cô cười không ngừng cũng bày ra biểu tình không hiểu như vậy.

Tống Sanh nhẫn nhịn, nhưng nhịn không được, cô muốn chia sẻ chuyện vui kinh thiên động địa này, cho nên thần thần bí bí nói: "Có phải hiếu kỳ vì sao chị lại vui vậy không?" Dứt lời, cô còn cười hắc hắc hai tiếng.

"A, không cần kể, em phải về nhà rồi, cảm ơn chị." Thiếu niên nghe tiếng cười của cô liền hoảng sợ, nhỏ giọng nói một câu rồi cúi đầu ôm cặp sách ra ngoài.

"Chờ đã, chàng trai, nghe chị gái nói hết đã, chị nói em biết vừa rồi chị được người trong lòng tỏ tình đó..." Hiện tại Tống Sanh rất muốn nói cho mọi người biết bản thân từ con chó độc thân thăng cấp thành chó con đã có chủ.

Kẻ mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ