Từ lúc ly rượu của Khương Nghĩa Kiện đổ vào người Tịnh Lam thì cô bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình. Nói đúng hơn là bản thân cô cảm thấy nóng hơn trong nhiệt độ máy lạnh là 20° :))
Tịnh Lam: Tôi... tôi vào nhà vệ sinh
Cảm thấy bản thân không ổn, cô liền lập tức đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh mà khóa cửa lại. Phác Chí Mẫn bên ngoài cũng chỉ nhếch môi cười mà mồ hôi bắt đầu đổ nhiều hơn. Anh thì khác gì cô ? Ly rượu đó có xuân dược, cô trúng anh cũng trúng đấy thôi.
Tịnh Lam vào nhà vệ sinh đã điên cuồng tạt nước lên mặt mình để giảm nhiệt độ và tỉnh táo hơn, nhưng càng ngày cơ thể càng kì lạ, nóng bức đến mức khó chịu và ngứa ngáy tột đỉnhNghĩa Kiện: Ra đây
Đang gặp tình huống này mà gặp cái giọng lạnh 0° đó thì cơ thể cô như được băng làm dịu xuống. Mở cửa bước ra đã thấy anh lưng trần ngồi trên chiếc giường kingsize màu xám. Đôi mắt anh đảo trên chiếc váy ướt 1 mãng và những lọn tóc ước bết dính vào mặt của cô mà không khỏi bật cười trong lòng. Đưa tay ngoắc ngoắc cô lại, anh vẫn không quên dùng cái mền để che đi cậu em đang biểu lộ cảm xúc kia. Sau khi Tịnh Lam tới gần thì anh vươn tay kéo cả người Tịnh Lam rơi xuống giường, cơ thể to lớn của anh đè lên người cô. Hơi nóng toát ra từ cơ thể cả 2 hòa vào nhau làm nhiệt độ trong phòng bây giờ nóng khó tả. Cứ thế rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi, cả một đêm hai người họ triền miên mà làm cho nhau thỏa mãn, sự tác động của thuốc đúng thật là dục tiên dục tử. Đến tận trưa hôm sau cả hai mới lờ mờ mở mắt dậy, ánh nắng choi lóa đập vào mắt của cả hai người. Ai cũng trong tình trạng không mảnh vải che thân mà lấy chăn trùm lại
Nghĩa Kiện: Về nhà dọn đồ chuyển đến nhà tôi
Tịnh Lam: Hả ?
Nghĩa Kiện: Tôi không có thói quen lập lại
Tịnh Lam: Tới nhà anh làm gì ?
Nghĩa Kiện: Cô định tự mình nuôi con ? Với cái nhà chật hẹp và lương ba cộc ba đồng của cô ?
Tịnh Lam: Anh thôi coi thường người khác đi
Nghĩa Kiện: Không phải cô không có tiền nên mới đẻ thuê cho tôi à ?
Tịnh Lam: Bố anh không đe dọa mạng sống của bố mẹ tôi thì còn lâu
Nghĩa Kiện: Vẫn chung quy là không tiền
Tịnh Lam: Tôi không giống như anh, có tiền phách lối
Nghĩa Kiện: Rồi tôi sẽ cho cô xem tôi phách lối thế nào
Anh đứng dậy mặc lại cái áo sơ mi rồi khoác áo khoác lên, đeo lại cái đồng hồ trên tay, mang giày đồ xong hết rồi đi ra ngoài để Tịnh Lam lại trong phòng. Chính Tịnh Lam cũng không biết lúc này cô nên khóc hay nên cười với cái tình huống oái ăm này. Anh ta nói đúng đấy chứ, nếu cô có tiền thì cô đâu cần làm việc này ?
Mặc lại váy rồi chỉnh sửa đầu tóc xong cô cũng đi ra ngoài, bên ngoài lao công việc thấy khách đi ra đã liền vào trong dọn dẹp, đúng là làm việc ở mấy nơi này thứ cần thiết nhất chính là tốc độ. Đêm qua cô và Phác Chí Huấn ở lại từ 8 giờ tới 1 giờ trưa hôm nay. 6 tiếng nhân cho 5 ngàn tệ, 30 ngàn tệ cho 1 đêm ngủ :))) (là 99 triệu đó cha)-----------------------------------
Thành Vũ: Cái con nhỏ này đi đâu mà khóa cửa chưa về nữa- Cậu đừng có đợi cô ấy nữa
Thành Vũ: Sao ạ ?
- Tối hôm qua có mấy người chạy xe sang lắm, tới chở cô ấy đi rồi
Thành Vũ: Bác nói sao ? Chở cô ấy đi ?
- Ừ, còn gọi cô ấy là cái gì mà Nhược tiểu thư
Thành Vũ: Quái lạ
Bà lão nhìn anh với ánh mắt hoài nghi rồi nhìn sang chiếc BMW màu trắng bóng loáng của anh khẽ mỉm cười. Bà nhìn từ trên xuống cưới rồi vỗ vỗ vai anh
- Định cưa gái mà bị hớt tay trên à ? Trông cậu cũng ra dáng nhà dạo phết đấy
Thành Vũ: Dạ không có, con là bạn của Tịnh Lam
- Đừng có mà điêu, Nhược nha đầu này đoa tới giờ ai cũng chê nó nghèo có ai chơi với nó đâu, ngày nào nó chẳng thui thủi qua nhà tôi chơi với mấy con cún
Thành Vũ: Chê cô ấy nghèo ạ ?
Chuyện này anh chưa từng nghe Tịnh Lam nói qua từ khi anh biết cô. Chẳng lẽ là cô giấu không cho anh biết chuyện này sợ anh lo lắng ?
- Ừ, cái đám se sua kia lúc nào cũng đến quấy rầy con bé. Nói cái gì mà Nhược nha đầu không ba mẹ
Thành Vũ: Ba mẹ cô ấy ở Hoa Lâm mà ?
- Thì đấy, không biết mà toàn nhảy tít lên cột mà la
Thành Vũ: Bà có biết mấy người đó là ai không ạ ?
- Nghe nói là bạn đại học gì đấy
Thành Vũ: Cháu cảm ơn bà, khi nào bà thấy Tịnh Lam về thì bà nói cô ấy gọi cho con nha
- Ừ
Thành Vũ: Chào bà cháu đi