5 năm sau tại LA
Jihye: Tohny
Tohny: Dạ?
Jihye: Con đang làm cái gì vậy hả ? Sao lại bày bừa như thế này?
Tohny: Con với chú V có bất ngờ cho mẹ
Jihye: Sao?
Tại Hưởng: Em cứ ngồi xuống đi
Cô ngồi xuống ở chiếc ghế trung tâm trên bàn ăn, ngay lập tức anh cùng thằng bé cầm ra một chiếc bánh kem nhỏ nhắn để trước mặt cô. 5 năm qua cô đã không còn bận tâm tới mọi thứ kể cả sinh nhất của bản thân, lúc nào cũng để họ phải chuẩn bị cho cô.
Tohny: Con tặng mẹ bài hát này, mẹ không được khóc đâu đấy
Tiếng nhạc êm dịu vang lên, lúc đầu thật sự cô vẫn còn cười hạnh phúc, nhưng khi câu hát của thằng bé vang lên thì mắt cô nhòe dần đi, những giọt nước mắt cứ như thế lã chã rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt
"Mẹ đếm một, hai ba.. gạt nước mắt rơi
Con biết con đã lấy mất nụ cười bình yên trên môi..
Bốn, năm sáu.. bàn chân ơi, đớn đau rã rời
Mẹ buông tuổi thanh xuân ấy để dành cho con cuộc đời.Bảy bước, tám bước, chín bước.. ấp ôm ngàn mơ ước
Ngàn yêu, ngàn thương, bước thứ mười ướt đẫm mồ hôi, nước mắt Mẹ tôi..
Bàn tay Mẹ kéo cả trời ánh sao, ôm trọn cuộc đời khát khao
Giữ lại tình yêu lớn lao, cho con..Và con xin lỗi vì không thể trở thành siêu anh hùng,
Cũng chưa từng cất đôi cánh bay lên trời cao như ước mơ.
Bàn chân nhỏ bé chẳng thể bước đi khắp nhân gian này..
Mẹ ơi đừng khóc, xin hãy ôm con vào lòng.Và con xin lỗi vì không thể là vì sao sáng ngời
Con cứ nhỏ bé, mãi mãi nép trong vòng tay của Mẹ
Vì con nguyện ước, dù phải sinh ra biết bao nhiêu lần
Con vẫn mãi mãi là con của Mẹ thôi..."Thời gian qua một tay cô nuôi lớn Tohny mà không cần sự giúp đỡ của Tại Hưởng, cô bắt đầu từ hai bàn tay trắng tới khi có được tiền đồ sáng lạng. 5 năm qua thằng bé cũng không nhắc về ba nó với cô, chỉ là nó không muốn nhìn thấy cô khóc. Nhiều đứa bé trong trường nói với Tohny rằng nó đẹp như thế, mẹ cũng đẹp nên chắc chắn ba cũng rất đẹp. Những câu nói đó thằng bé ôm cho riêng mình, nó không hề nói với cô bất cứ thứ gì có liên quan tới ba.
Jihye: Mẹ xin lỗi con....mẹ xin lỗi
Cô ôm chầm lấy thằng bé, bàn tay nhỏ bé ấy cũng vươn lên mà lau nước mắt cho cô. Mỗi lần nhìn thằng bé cô lại nhớ tới anh, nó thật sự rất giống anh, đến cả cái cách lạnh lùng với người ngoài cũng giống y đúc. Chỉ là khi cô có suy nghĩ muốn trở về tìm anh thì cô thấy tin tức anh sắp kết hôn với Giả Như.
Tại Hưởng: Anh có thể làm ba của thằng bé
Jihye: Em không muốn yêu ai nữa, em mệt rồi, em chỉ muốn lo cho sự nghiệp, lo cho con em thôi
Tại Hưởng: Bất cứ khi nào em suy nghĩ lại thì nói với anh. Anh đợi em được 5 năm, chắc chắn sẽ đợi được thêm 5 năm nữa
Jihye: Cảm ơn anh, vì tất cả
Tại Hưởng: Không cần phải cảm ơn anh, ngày mai anh về nước. 1 tuần sau anh trở về
Jihye: Ừm, là anh tham dự lễ cưới của anh ấy đúng không?
Tại Hưởng: Em vẫn xem tin tức về nó?
Jihye: Không, em tình cờ thấy thôi
Tại Hưởng: Đừng bận tâm nữa, anh sẽ không để ai làm hại em
Jihye: Ừm
Tohny: Chú đi công tác phải gọi cho con thường xuyên đó
Tại Hưởng: Chú biết rồi, tiểu bảo bối
Người ngoài nhìn vào thì cứ nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc, nhưng thật sự mỗi người lại chất chứa trong lòng một tâm tư. Khi đó cô bỏ đi được 1 tháng thì cô hát hiện mình mang thai, đứa bé tới tận bây giờ vẫn chưa được đặt tên, mọi người vẫn gọi nó là Tohny theo tên tiếng anh.
---------------------------------
Mình đã đọc 1 số cmt của mọi người và mình thật sự cảm ơn vì mọi người đã cùng mình đồng hành suốt 1 năm vừa qua. Mặc dù tay nghề còn non nớt nhưng mình hứa với các bạn, trong tương lai mình sẽ ra thật nhiều fic xuất sắc hơn để báo đáp tấm lòng của mọi người. Mình yêu mọi ngườiii ❤Vì mình đang rất biết ơn mọi người nên đêm nay sẽ up 2 chap nhaa 😂💜