Ăn cơm xong rồi mỗi người tiếp tục 1 hướng, trong phòng mà cô không ngừng nhớ tới lời nói của Thánh Vũ. Giả Như ? Giả như là người yêu cũ của Nghĩa Kiện sao ? Chẳng hiểu ai sai khiến mà cô liền mò mẫm tới cái laptop gần đó, những ngón tay gõ linh hoạt thành 1 dòng chữ "Giả Như" hình ảnh trên đó đúng là không sai. Giả Như chính là siêu mẫu nổi tiếng, thậm chí còn cả tin Giả Như cặp kè với Nghĩa Kiện. Tấm ảnh trên đó chính là Giả Như, cô ấy thật sự rất xinh đẹp, không những xinh đẹp mà lại còn rất quyến rũ
(Ảnh minh họa nghen)
Còn có một vài tấm ảnh cô ấy chụp cùng Nghĩa Kiện, ánh mắt anh vô cùng ấm áp nhìn cô ấy, cô gái này chắc chắn là cô gái anh rất yêu. Dòng tin tức bên dưới làm cô thẫn người "Siêu mẫu Giả Như sánh bước với người tình mới" tấm ảnh đó thì người đàn ông bên cạnh Giả Như không còn là Nghĩa Kiện nữa. Thật sự chuyện này vô cùng rắc rối. Chẳng hiểu vì gì mà cô lại muốn tìm hiểu sâu hơn về chuyện này, vì cô nhiều chuyện hay là vì một lí do nào khác mà cô không nhận ra ? Ngồi bên trong cô tắt máy tính, đứng dậy đi ra ngoài ban công. Thật sự ban công ở đây hướng về vườn hoa của biệt thự. Bên ngoài không khí vô cùng thoải mái, mát mẻ. Cô cứ đứng ở đấy, gió khẽ vào đung đưa mái tóc uốn xoăn của cô. Nhìn thấy những bông hoa kia nụ cười trên môi cô liền nở rộ như chúng. Cô thật sự rất thích hoa, thích nhất là những bông hoa nở rộ vô cùng xinh đẹp ấy. Ngay lúc ấy chỉnh bản thân cô không biết, căn phòng của cô là có gắn camera. Nghĩa Kiện bên phòng anh nhìn chăm chăm vào cái máy tính hiện lên hình ảnh của cô gái ấy. Lúc này anh cứ nhìn chằm chằm như có thứ gì thu hút anh mà anh không rõ là thứ gì. Anh cứ nhìn như thế rồi dời mắt sang nụ cười của cô. Ở đâu đó trong mớ suy nghĩ của ang mách bảo anh nhất định phải bảo vệ cô gái này. Anh đứng dậy thôi nhìn vào máy tính, bước chân anh đi tới cửa sổ rồi anh với tay mở cửa, gió lạnh bên ngoài lùa vào làm anh cảm thấy khó chịu. Nhìn lại màn hình máy tính vẫn thấy cô đứng đó, anh mở cửa bước ra khỏi phòng hướng thẳng tới phòng cô. Vẫn là thô lỗ mở cửa đi thẳng vào mà nằm tay kéo cô ngồi xuống ghế sopha, anh đi lại đóng cánh cửa ở ban công lại rồi nhìn cô chằm chằm tỏ vẻ khoa chịu
Nghĩa Kiện: Không biết lạnh ?
Tịnh Lam: Tôi thấy có lạnh đâu
Nghĩa Kiện: Cô không lạnh ?
Tịnh Lam: Nhiêu đó sao mà bằng những đêm mùa đông tôi đi làm về muộn tận 12 giờ
Ánh mắt tức giận của anh bị câu nói của cô làm cho ngui bớt đi phần nào. Anh đi vào phòng quần áo lấy ra một cái áo choàng bằng lông rồi choàng lên người cô. Anh đưa tay xoa xoa lại mái tóc rối bời của cô.
Nghĩa Kiện: Từ giờ cô sẽ không phải khổ nữa
Tịnh Lam: Anh đừng có mà làm tôi nảy sinh tình cảm với anh
Cô đẩy tay anh ra rồi dịch người sang một bên, đôi chân mày nó nhíu lại nhìn anh, anh thấy vậy chỉ bật cười rồi kéo nó sát lại mình đùa giỡn
Nghĩa Kiện: Sợ em sẽ yêu tôi sao ?
Tịnh Lam: Đừng có mà mơ, anh đi mà ôm cái cô gái lúc chiều đi
Cô đẩy anh ra rồi đi lại giường ngồi xuống, ban đầu anh còn bất ngờ vì câu nói đó, từ đâu đó trong đầu anh thắc mắc liệu cô đang ghen sao ?
Nghĩa Kiện: Cô ghen ?
Tịnh Lam: Không, tôi sợ bẩn
Anh bật cười thành tiếng, không chỉ một mình anh ghét đồ bẩn đâu nhỉ ? Anh không cảm thấy cô dơ bẩn vì anh đã thấy được vệt máu thấm ướt grap giường vào đêm đó, anh biết đó là lần đầu của cô và đã dành cho anh. Lúc này anh đứng dậy hẳn rồi đi đến ngồi bên mép giường quan sát khuôn mặt xinh đẹp của Tịnh Lam
Nghĩa Kiện: Tôi không làm cùng cô ta
Tịnh Lam: Nói dối, thế chẳng lẽ cô ta vào phòng anh rồi tự thân động thủ ? Lại còn phát ra tiếng
Nghĩa Kiện: Cô ta chỉ cần nằm trên giường rên vài tiếng là có tiền
Tịnh Lam: Tôi không tin là anh để cô ta 1 mình câu dẫn anh đâu
Nghĩa Kiện: Tôi không hứng thú với cô ta. Mà còn 1 chuyện rất kì lạ
Tịnh Lam: Chuyện gì ?
Nghĩa Kiện: ......
------------------------
Chỉ là tui còn thức, tui thương mấy cô nên tui ra chap mới giờ này =))))