Vừa về tới Khương gia cô ta đã nháo nhào chạy lên phòng tìm Nghĩa Kiện, thấy hắn đang ngồi yên lặng hút thuốc bên cạnh cửa sổ thì cô ta mừng như điên chạy vào đứng trước mặt anh
Giả Như: Cô ta chính là Nhược Tịnh Lam, em chắc chắn là như vậy
Nghĩa Kiện: Cô nói cái gì?
Giả Như: Cô ta chính là Nhược Tịnh Lam, cô ta trở về trả thù cho ba mẹ cô ta
Nghĩa Kiện: Ăn nói hàm hô
Giả Như: Chính cô ta nói với em, anh.....anh phải giết cô ta...nếu không cô ta sẽ giết em với anh
Nghĩa Kiện: Câm miệng
Giả Như: Kiện...anh tin em đi....em nói thật
Nghĩa Kiện: Tại sao tôi phải tin cô? Loại phụ nữ như cô không có được lòng tin từ tôi
Giả Như: Kiện.....anh không giết cô ta thì để em giết....em giết cũng được....anh cho người theo hỗ trợ em...em sẽ giết cô ta
Nghĩa Kiện: CÔ CÚT KHỎI NHÀ TÔI NGAY
Giọng của anh trầm khàn gầm lên khiến cô ta chôn chân tại chỗ, Khương phu nhân cũng bị làm ồn mà đi xuống phòng con trai mình xem. Chỉ nhìn thấy anh đang tức giận tột đỉnh, Giả Như run rẩy đứng cuối mặt xuống nước mắt giàn giụa
Khương phu nhân: Có chuyện gì? Cưới được 2 ngày lập tức sinh sự cãi vả ?
Nghĩa Kiện: Đưa cô ta tới cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Đưa cô ta ra khỏi Khương gia ngay lập tức
Khương phu nhân: Nghĩa Kiện, con có việc gì?
Nghĩa Kiện: Bà đừng làm tôi tức điên lên, mau làm theo lời tôi nói
Anh bỏ một câu rồi gạt điếu thuốc đang cháy xuống bàn đi khỏi nhà, chiếc xe thể thao của anh phóng đi thì Giả Như cả người vô lực ngã xuống, nước mắt tuôn như suối không ngừng
Khương phu nhân: Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, cô dùng thủ đoạn thì mãi mãi chỉ có kết quả như vậy
Giả Như: Mẹ.....
Khương phu nhân: Gái điếm như cô đừng gọi tôi là mẹ. Con trai tôi không ngu như cô nghĩ đâu
Giả Như:.....
Khương phu nhân: Dọn đồ cút khỏi đây trước khi nó về mà đem cái mạng cô cho chó
Bà ta đi ra khỏi phòng bỏ lại Giả Như, cô ta căn bản ở trong nhà này không ai ưa. Tính tình thì như tiểu thư danh giá nhưng thực chất là loại gái lăn lộn trên giường kiếm tiềm. Bà ta tin con trai mình chưa từng đụng vào cô ta, cô ta giở trò thì cũng có ngày kết cục thảm, chỉ không ngờ được mới 2 ngày mà có cái kết như thế này
Giả Như: Các người không một ai tin tôi. Sau này có chết cũng đừng trách tôi không cảnh cáo
Cô ta lồm chồm đứng dậy rồi đi về phòng thu dọn quần áo, tờ đơn ly hôn cô ta cũng kí tên rồi thanh thản đi ra khỏi Khương gia, tuổi xuân của cô ta còn phơi phới thì cô ta ngu gì ở lại cho chết thảm.
------------------
Bộ fic này đã được mấy tình yêu đẩy lên No.1 bảng xếp hạng rồi đấy :3
I love youuuuu