Cô đang ngồi ngoài vườn hoa thì anh đi làm về, bộ dạng của anh mỗi lần về nhà là tóc tai bù xù, áo sơ mi xoắn tay, vest vắt trên tay, cứ thế mà anh đi thẳng đến ôm cô vào lòng rồi thủ thỉ cười nói với cô. Vì công việc của công ty gần đây nhiều nên anh phải trực tiếp đứng ra chỉ đạo, không thể ở nhà cùng cô và con.
Tịnh Lam: Sao anh không đi tắm mà ra đây làm gì ?
Nghĩa Kiện: Anh nhớ em, Tiểu Khánh vẫn chưa về ?
Tịnh Lam: Hôm nay con học thêm
Nghĩa Kiện: Em không ở trong nhà ? Ra đây làm gì ?
Tịnh Lam: Trong nhà ngột ngạt làm em khó chịu
Nghĩa Kiện: Lam Lam
Tịnh Lam: Hửm ?
Nghĩa Kiện: Đợi em sinh xong, anh sẽ đưa em và con đi thăm ba mẹ em
Tịnh Lam: Ừm
Nghĩa Kiện: Điều gì làm em hạnh phúc ?
Tịnh Lam: Điều làm em hạnh phúc? Chắc có lẽ là một gia đình hòa thuận, được nhìn thất con vui vẻ lớn lên mỗi ngày
Nghĩa Kiện: Chỉ đơn giản như thế ?
Tịnh Lam: Em chỉ cần con hạnh phúc
Nghĩa Kiện: Khương phu nhân đúng thật là đơn giản
Tịnh Lam: Anh đi tắm đi
Nghĩa Kiện: Chê anh bẩn ?
Tịnh Lam: Ừ, mồ hôi ướt áo bẩn chết đi được
Nghĩa Kiện: Em nhạy cảm hơn rồi nhỉ ?
Tịnh Lam: Khi mang thai Tiểu Khánh em cũng như thế thôi
Nói đến đây thì anh lấy tay mình nắm chặt tay cô, ánh mắt anh nhìn lên ánh lên tia hối lỗi. Anh thương cô, chỉ cần nghĩ tới khoảng thời gian cô vừa mang thai, vừa phải làm lụng kiếm tiền thì tim anh đã thắt lại mà thương xót. Bây giờ anh phải bù đắp lại cho cô hết tất cả
Nghĩa Kiện: Bây giờ sẽ có anh bên em, em sẽ không 1 mình nữa
Tịnh Lam: Em biết rồi, anh mau đi tắm đi. Đừng làm em khó chịu
Nghĩa Kiện: Anh đi tắm xong sẽ cùng em đi đón Tiểu Khánh
Tịnh Lam: Ừm, tắm mau lên
Khương Nghĩa Kiện bên ngoài là một người đàn ông lạnh lùng trong mắt phụ nữ, thế mà hiếm ai thấy được dáng vẻ nội trợ của anh khi ở nhà. Chạy lên chạy xuống để lấy nước và đồ ăn cho cô, thi thoảng lại phải dạy cho Tiểu Khánh học, lấy được một người chồng như anh đúng là phước 3 đời
Khương phu nhân: Lam Lam
Tịnh Lam: Mẹ
Khương phu nhân: Kiện nó vẫn chưa về hả con?
Tịnh Lam: Dạ về rồi, anh ấy đang tắm để chuẩn bị đi rước Tiểu Khánh với con
Khương phu nhân: Bác sĩ thông báo ba mẹ con ổn rồi, có thể tuần sau sẽ về nước
Tịnh Lam: Thật ạ ?
Khương phu nhân: Thật, họ sẽ ở tới tới khi con sinh xong rồi mới trở về đó. Mẹ có mua cho họ 1 căn nhà ở đó, công việc cũng ổn định. Con đừng lo lắng nữa
Tịnh Lam: Còn... Tại Hưởng thì sao mẹ? Anh ấy hôm đám cưới con cũng không về
Khương phu nhân: Khi nào ổn đinh cảm xúc thì thằng bé sẽ trở về thôi, con đừng lo lắng nữa
Tịnh Lam: Con về đây mà không nói gì với anh ấy..
Khương phu nhân: Nó sẽ hiểu cho con mà