Rời khỏi Hán Linh thì Tịnh Lam cũng về nhà, nhìn thấy căn nhà nhỏ của mình mà trong lòng cô cảm thấy đau xót, chỉ hôm nay nữa thôi cô phải rời xa ngôi nhà này mà đến một nơi xa lạ.
- Tiểu Lam, lúc nãy có một cậu rất đẹp trai tới tìm cháu đấy
Tịnh Lam: Rất đẹp trai ạ ?
- Cậu ta đi cái xe đắt tiền màu trắng, còn nói bà là khi nào cháu về thì cháu gọi cho cậu ấy
Tịnh Lam: À là Thành Vũ, cháu cảm ơn bà
- Ừ, lo mà gọi ngay đi, trông thằng nhóc đó lo cho cháu lắm
Tịnh Lam: Dạ cháu biết rồi
- Cháu mới quen công tử nhà nào à ?
Tịnh Lam: Dạ ?
- Thì tối qua đó, với lại cái đầm sang thế này, trên người còn có mùi nước hoa đắt tiền của đàn ông
Tịnh Lam: Chỉ là.... là bạn cháu thôi ạ
- Cái giọng ấp a ấp úng, thôi mau mau vào nhà đi
Tịnh Lam: Chào bà
Đi vào nhà Tịnh Lam mới thở phào ra, mùi hương của Nghĩa Kiện thực sự giữ rất lâu, từ tối qua tới giờ vẫn phản phất trên người cô. Cởi đôi giày ra rồi bắt tay vào dọn dẹp đồ cho vào thùng, nào là sách, truyện, máy tính, quần áo. Chỉ đem theo những thứ cần thiết là được. Cặm cụi hơn 1 tiếng đồng hồ thì cuối cùng đồ đạc cũng xếp vào 2 cái vali và 1 cái thùng nhỏ. Từ nay Tịnh Lam cô sẽ không phải tốn tiền thuê nhà hằng tháng nữa rồi. Bây giờ cô mới ngã người xuống giường nghỉ ngơi, tối qua thật sự cô đã rất mệt. Mệt tới ngất lên ngất xuống mà tên đó vẫn không buông tha cho cô. Dùng xuân dược để mà kéo dài thời gian ? Chắc cũng chỉ là muốn chắc chắn cô phải có thai thôi.
3 giờ chiều cũng có người của Khương gia đến giúp cô vận chuyển đồ lên xe, ngặc nỗi ngay lúc đó Thành Vũ lại tới, ánh mắt anh tối sầm nhìn chiếc xe đắt tiền và vài tên vệ sĩ lực lưỡngThành Vũ: Em đi đâu ?
Tịnh Lam: Em không sống ở đây nữa
Thành Vũ: Nói anh biết có chuyện gì ?
Anh nắm lấy tay cô siết chặt, trong ánh mắt anh có những tia lo lắng pha kèm vào giận dữ mà nhìn bộ đồ của tên vệ sĩ kia. Rồi hịn con chim ưng sáng lấp lạnh bằng bạch kim đó cũng lọt vào mắt anh, cả cơ thể anh tỏa ra khí lạnh mà trước tới nay Tịnh Lam chưa bao giờ thấy
Thành Vũ: Em có liên quan gì tới Khương Nghĩa Kiện ?
Tịnh Lam: Em...em chỉ là đang trả nợ cho họ
Thành Vũ: Trả nợ ? Bằng cách nào ?
Tịnh Lam: Sinh con cho anh ta
Thành Vũ: Em bị điên hả ?
Tịnh Lam: Em cũng muốn bản thân bị điên để họ buông tha cho em lắm chứ.... nhưng mà đã xảy ra thế này rồi em không còn đường trốn
Thành Vũ: Sao em không nói với anh ?
Tịnh Lam: Em không muốn phiền anh
Thành Vũ: Nhược Tịnh Lam em đúng là quá cứng đầu rồi. Khương Nghĩa Kiện sẽ không để em yên như vậy đâu em biết không ?
Tịnh Lam: Dù thế nào em cũng phải cố, chỉ cần để lại đứa bé cho họ, nợ sẽ được cắt, em cũng có tiền lo cho ba mẹ
Thành Vũ: Những thứ đó anh dư sức để cho em, em không cần làm như vậy
Tịnh Lam: Nhưng em cũng đã làm rồi
Thành Vũ: Anh đưa em tiền để hủy bỏ hợp đồng
Nghĩa Kiện: Hợp đồng đã kí, không thể hủy bỏ
Tịnh Lam: Nghĩa.... Nghĩa Kiện
Cái giọng lạnh như băng ấy làm Tịnh Lam đơ người, Nghĩa Kiện đang đứng ngay bên cạnh cô. Bộ vest màu đen đã được thay ra thàng màu xanh lam sẫm trông vô cùng sang trọng. Trên cơ thể anh vẫn toát ra mùi hương nước hoa đắt tiền ấy
Thành Vũ: Cậu đừng đem cô ấy ra làm đồ chơi
Nghĩa Kiện: Tôi vẫn làm đấy, anh làm gì được tôi ?
Thành Vũ: Giả Như sắp về rồi, theo tôi là tìm cậu đấy
Nghĩa Kiện: Mặc kệ cô ta
Thành Vũ: Cậu có chắc Giả Như về rồi thì cậu vẫn quan tâm và chăm sóc cho Tịnh Lam không ?
Nghĩa Kiện: Đó là chuyện của tôi
Thành Vũ: Được, Tịnh Lam xảy ra chuyện gì tôi giết chết cậu và con đàn bà đó
Cô gái tên Giả Như đó sắp về rồi, đó là cô gái Nghĩa Kiện đã yêu hơn 3 năm trời. Chỉ vì 1 đêm anh tận mắt nhìn thấy cô ta ân ái bên người khác mà lòng thù hận của anh dành cho cô ấy và cả phụ nữ vô cùng lớn. Cô ấy về rồi anh sẽ đối xử như thế nào với Tịnh Lam đây ? Anh sẽ buông tha cho Tịnh Lam chứ ?