Tịnh Lam: Tohny!
Cô ngẩng đầu nhìn lên tầng lầu được thiết kế bằng kính trong suốt, người đàn ông trong tay cầm khẩu súng hướng về phía Tohny. Thằng bé bị bịt kín mắt, miệng bằng vải đen được cột tay chân trên một cái ghế gỗ
Mân Hiển: Bình tĩnh, không thể xông vào đó được
Quán Lâm: Chúng ta cùng đi. Nhanh lên
Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, thuộc hạ của ông ta có lẽ đã dồn hết vào trận đấu lúc nãy. Căn nhà được khóa chặt cửa không còn lối vào. Người đàn ông kia nhìn ra bên ngoài rồi nhếch môi cười ha hả
Lệ Kiệt: Ba mẹ của thằng nhóc này lên đây, tất cả ở dưới. Đứa nào khác bước vào đừng trách tao
Đầu súng của ông ta chĩa thẳng vào đầu Tohny, tất cả mọi người lập tức lùi lại vài bước, cánh cửa chính được mở bung ra. Nghĩa Kiện, Tịnh Lam cùng nhau đi vào trong. Chỉ là lúc này không còn ai nhớ tới dao và súng, tất cả đều đã để bên ngoài không mang theo vào trong.
Lệ Kiệt: Biết tao là ai rồi chứ gì ?
Nghĩa Kiện: Ông muốn làm cái gì ? Tới con nít còn không tha ?
Lệ Kiệt: Hahaha. Nói chuyện như thể bản thân mày có đạo đức, vậy con trai của tao ? Mày có tha cho tụi nó không ?
Nghĩa Kiện: Lới rồi thì phải tự có trách nhiệm với việc mình làm
Lệ Kiệt: Vậy thì bây giờ tao cho thằng nhóc này trả nợ thay ba nó
Ông ta được tay lên chuẩn bị bóp còi, từ phía sau Tịnh Lam chạy lên ôm chặt lấy ông ta, bàn tay cầm súng cứ thể mà hết chĩa lên lại chĩa xuống
Tịnh Lam: ĐƯA TOHNY RA NGOÀI. MAU!
Phía bên dưới là tiếng động ầm ầm của mọi người đang tập trung phá cửa, Nghĩa Kiện không nói câu nào liền nhanh chóng đi lại, đôi chân thon dài của anh vung lên đạp vào ngực của Lệ Kiệt làm ông ta ngã nhào xuống đất. Tịnh Lam được thế thì đi lại cởi trói cho Tohny, thằng bé bây giờ hoàn toàn đang ngất đi.
Nghĩa Kiện: LAMMMMM
BẰNG! RẦM!
Không một ai rõ chuyện gì xảy ra, chỉ biết khi mọi người lên tới thì thế hắn đang ôm chầm lấy cô, tấm lưng to lớn ấy đang tuôn ra rất nhiều máu. Người đàn ông kia thì bị Thành Vũ bắn chết không nhắm mắt, cô vẫn đang ngây người ra, mọi động tác đều bị đóng băng
Nghĩa Kiện: Mau....mau đi....đi đi
Hắn ngã khụy xuống, sắc mặt trắng bệt liên tục ứa ra mồ hôi lạnh. Cô nhìn hắn rồi lại nhìn sang Tohny, lúc này là hắn đỡ đạn cho cô. Vì cô nên hắn mới trúng đạn
Thành Vân: Tại Hưởng, cậu đưa Tịnh Lam và thằng bé đi đi.
Chí Mẫn: Anh mau đi đi, anh Kiện cứ để đó cho bọn em
Mân Hiển: Đi nhanh trước khi có chuyện tiếp theo xảy ra, chúng ta vẫn còn trong địa bàn của tụi nó
Tại Hưởng: Trở lại khách sạn gần đây nhất
Quán Lâm: Được, anh đi trước đi
Anh đi lại cởi trói cho Tohny, 1 tay anh bế Tohny, 1 tay anh ôm lấy bả vai của cô rồi rời khỏi căn biệt thự. Nghĩa Kiện bị viên đạn ghim sau lưng làm cho cả thân thể ê ẩm, anh tựa người vào bức tường kính, mồ hôi và máu hòa vào nhau ướt đẫm cả lớp áo sơ mi màu trắng.
Mân Hiển: Kiện, cậu nhìn anh. Vẫn còn đủ tỉnh táo chứ ?
Nghĩa Kiện: Ừm
Thành Vân: Được rồi, mau chóng trở về khách sạn để băng bó vết thương
Chí Mẫn: Nếu lúc nãy phản ứng không kịp, người nằm ở đây chắc chắn là Tịnh Lam
Quán Lâm: Với sức của anh Kiện thì không sao, nhưng nếu viên đạn đó cho Tịnh Lam thì chắc chắn cô ấy khó mà qua khỏi, sức khỏe của cô ấy lại không được tốt
Mân Hiển: Anh không hiểu 2 đứa bây thế nào, thương nhau như thế mà cũng xa nhau được nữa sao ?
Nghĩa Kiện: Anh đừng có lắm lời
------------------------
Có thể ngày mai tui hông ra chap mới được vì tui đi chơi :< nhưng mấy cô đừng lo, tui sẽ thông báo tới mấy cô sớm nhất có thể