Tất cả kế hoạch cũng được cô soạn ra một cách tỉ mỉ. Cô nhìn ngắm mình với bộ váy đen bó sát đường cong cơ thể trong gương, mái tóc dài uốn xoăn ngang eo màu xám kim pha xanh.
(vì màu này khó tưởng tượng nên tui chuẩn bị ảnh sẵn cho mấy cô)
Khuôn mặt ngây thơ của 5 năm trước đã thay vào một khuôn mặt góc cạnh. sắc sảo đến mức mê người. Lối makeup của cô vô cùng quyến rũ, nhìn sơ mình trong gương rồi cô cũng cầm tấm thiệp cưới trong tay à bước ra khỏi khách sạn.
Trước mắt cô là cả một tòa nhà lớn được bày trí sang trọng, những chiếc xe hơi đắt tiền đỗ ở trước tòa nhà, những người đàn ông, phụ nữ trong giới thượng lưu đều có mặt tại đây với vẻ mặt hào hứng
- Chào cô
Tịnh Lam: Tôi là Melanie, người đại diện cho Victory đến đây
- Cô vui lòng đi theo chúng tôi
Nhìn thấy tấm thiệp màu đen đặc biệt trên tay tôi thì nhân viên đưa cô đến một bàn tiệc lớn nằm ngay trung tâm khán phòng. Khỏi nhìn cũng biết đây là bàn hội tụ toàn là những người tai to mặt lớn vì V thật sự không phải người tầm thường
- Chào cô Melanie, nữ doanh nhân đứng đầu của LA
Tịnh Lam: Chào ngài Lãnh Tổng
- Không biết ngọn gió nào đưa cô đến đây?
Tịnh Lam: Tôi đến thay mặt Victory
- Vic...Victory? Cô là đại diện cậu ấy?
Tịnh Lam: Ừm
Nghe cô nói thế thì người đàn ông có nét ngạc nhiên rồi cuối đầu đi vào bên trong căn phòng ở góc bên phải. Một lát sau có một vài người ăn mặc lịch sự bước ra chào cô, còn có cả bà quản gia của Nghĩa Kiện
- Chào cô Melanie, cô thay mặt con trai tôi?
Tịnh Lam: Con trai? Xin hỏi bà có nhầm lẫn không?
- Là Tại Hưởng, con trai...của chồng tôi
Sắc mặt bà ta lạnh lại mà nhìn cô với ánh mắt gắt gao, bà ta chính là bị cô chỉnh ngôn từ làm cho bẻ mặt. Bà quản gia chỉ đứng phía sau cuối đầu nhìn cô chằm chằm không chớp mắt
Tịnh Lam: Đúng, Victory có việc nên tôi thay anh ấy tới đây
- Cô với thằng bé....là quan hệ thế nào?
Tịnh Lam: Đó là việc riêng của tôi, không cần Khương phu nhân phải nhọc lòng để tâm
- Cô.....
Tịnh Lam: Người tìm tôi có việc gì?
- Tôi chỉ là tò mò xem ai mà thay mặt thằng bé đó đến được, hóa ra lại là nữ doanh nhân xuất sắc
Tịnh Lam: Cảm ơn vì lời khen của bà
Sau khi bà ta rời đi thì ánh đèn trong gian phòng tắt lẹm, chỉ le lói vài đốm sáng của nến hương. Một lúc sau trên sân khấu sáng đèn, cặp đôi đứng trên đấy thật sự rất đẹp đôi, nhưng cô chỉ nhìn họ bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Chàng trai đó cũng như bị ai điều khiển mà quay xuống chỗ cô, chạm mắt với cô thì anh ta thẫn người, bàn tay đang cầm hộp nhẫn cưới rung rung đến khó tả
Nghĩa Kiện: Tịnh....Tịnh Lam?
Giả Như: Anh nói ai?
Nghĩa Kiện: Không có gì
Cô nhìn người đàn ông bối rối trên sân khấu mà khẽ nhếch môi, trước mặt cô hắn căn bản là không thể che đậy biểu cảm. Giả Như theo ánh mắt của anh ta mà quay xuống nhìn cô, nhưng chỉ là thoáng qua vì Giả Như chẳng biết cô là ai, nhưng chắc chắn sau đêm nay cô ta sẽ phải nhớ như in tên cô trong đầu.
- Cô cần gì?
Tịnh Lam: Đưa mảnh giấy này cho Khương Nghĩa Kiện giúp tôi. 500 USD này, là cho anh
Cô đưa mảnh giấy nhỏ vào tay anh chàng nhân viên, tay còn lại nhét vào túi áo của anh ta tờ 500 đô, chàng nhân viên kia nhìn cô mỉm cười rồi lẳng lặng rời đi. Đêm hôm nay, trò chơi này chính thức bắt đầu.