Nghĩa Kiện: Tôi chẳng hiểu sao tôi lại phải giải thích với em
Câu nói của anh hoàn toàn làm nó thẩng người, một người lạnh lùng như anh cũng nói được những câu thế này sao ? Bà quản gia chỉ tủm tỉm cười rồi nhìn anh không nói gì.
Tịnh Lam: Cái đó người ta gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Nói xong câu đó cô liền quan sát khuôn mặt anh, ánh mắt sắt bén của anh lướt ngang lướt dọc trên người cô rồi nở nụ cười tà ác
Nghĩa Kiện: Vậy thì tối nay cho tôi biết móng tay em nhọn cỡ nào đi
Tịnh Lam: Anh bị điên à?
Nghĩa Kiện: Tôi có điên cũng là bị em chọc cho điên
Tịnh Lam: Tôi buồn ngủ rồi, anh về phòng đi
Nghĩa Kiện: Đây là nhà tôi, phòng nào cũng là phòng của tôi. Em đang đuổi tôi? Được, phòng này của tôi, tôi về rồi đây
Tịnh Lam: Anh......
Thái độ ngang ngạnh của anh làm cô liên tục thắc mắc, mới ngày hôm trước anh xem thường cô như thế, bây giờ tìm hết cách này đến cách khác trêu chọc cô. Anh là đang muốn làm gì với cô đây?
Nghĩa Kiện: Chỉ cần em ngoan một chút, tôi sẽ cho em tất cả những thứ em muốn
Tịnh Lam: Tôi muốn anh về phòng, anh đi về đi.
Nghĩa Kiện: Sao cứ đuổi tôi?
Tịnh Lam: Vì tôi không muốn ở gần anh
Nghĩa Kiện: Lí do ?
Tịnh Lam: Tôi không thể rung động anh được
Nghĩa Kiện: Em bị tôi hấp dẫn tới như vậy?
Tịnh Lam: Ừ, đàn ông như anh thì ai chẳng chết mê chết mệt
Nghĩa Kiện: Em sai rồi, vẫn có người rũ bỏ tôi
Tịnh Lam: Anh đang nói Giả Như?
Nghĩa Kiện: Em ngủ đi
Vài phút trước anh một mạch đòi ngủ cùng cô, kiếm trò nói chuyện với cô. Vài phút sau khi cô nhắc tới tên người phụ nữ ấy thì sắc mặt anh thay đổi, anh nhanh chóng đi ra ngoài rồi để cô ở đó. Người phụ nữ tên Giả Như có vị trí như thế nào trong lòng anh? Nếu cô ta quay về rồi thì anh có lại bên cạnh cô ta mà bỏ cô một mình?
Sáng sớm hôm sau cô không thấy anh ở nhà, quản gia thì nói anh ra ngoài từ sớm, tâm trạng có vẻ không tốt. Cả ngày cô vẫn không thấy anh về, tầm 9 giờ tối cô đi xuống bếp lấy nước thì anh từ ngoài cửa bước vào, trên người tóat ra mùi rượu, caravat xộc xệch hiếm thấy. Anh đi thẳng tới xô cô vào tường, ly nước trên tay cứ thế mà rơi xuống tạo nên âm thanh khó chịu. Người hầu kẻ hạ tưởng ăn trộm nên chạy ra mở đèn sáng chưng, lúc này họ mới tá hỏa nhìn khuôn mặt giận dữ như tử thần của Nghĩa Kiện, mắt anh đỏ ngầu hằn rõ những tia máu. Bàn tay mạnh mẽ bóp lấy cổ cô đè vào tường
Nghĩa Kiện: Cô với Thành Vũ là như thế nào?
Giọng anh gầm lên làm bọn họ xanh mặt, cô bị anh bóp đến ngộp thở, hô hấp cũng khó khăn chứ ở đó mà nói chuyện. Anh hỏi, cô im lặng ú ớ. Cứ như thế anh tức giận đến mức muốn vung tay tát cô, bàn tay giơ lên không trung thì bị bà quản gia chạy lại ôm chặt
Quản gia: Cậu....cậu chủ....cậu bình tĩnh....cô....cô ấy là....là con gái
Nghĩa Kiện: Các người cút ra khỏi đây cho tôi
Lại một lần nữa anh gầm lên, mấy người kia không cánh mà bay đi nhanh như thần. Lúc này anh dần dần lấy lại được bình tĩnh, bàn tay anh nắm chặt lại trắng bệch hiện lên đường gân xanh rõ ràng. Cô lúc này sắc mặt càng ngày càng tái mét, anh chỉ cần bóp chặt như thế này thêm một chút nữa thì cô sẽ không sống nổi mất
Nghĩa Kiện: Cô kêu thằng nhãi đó tới trả tiền nợ cho cô? Leo lên giường tôi rồi dễ dàng bò xuống như vậy? Ngày hôm nay tôi không làm gì cô, tôi không phải là Khương Nghĩa Kiện
---------------------------------
Anh là đang định giết người :)))))