Trong phòng của Nghĩa Kiện, người phụ nữ ban nãy đang nằm trên giường phát ra tiếng rên rỉ ủy mị, anh ngồi trên sopha không khỏi nhếch môi khinh bỉ. Được một lúc anh ta rút ra từ bóp 1 cái thẻ ngân hàng rồi quăng vào người cô ta
Nghĩa Kiện: Cầm lấy rồi cút
- Nhưng anh còn chưa động tới em mà
Nghĩa Kiện: Tôi ghét nhất là thứ dơ bẩn như cô
Ném lại câu nói đó rồi anh mở cửa phòng ra mà đi xuống, người phụ nữ kia chỉ chỉnh lại tóc tai, quần áo rồi cũng cầm tấm thẻ nhét vào túi xách rồi đi ra. Nghĩa Kiện vừa xuống nhà đã rẽ sang phòng bếp, cái bàn đầy ắp thức ăn chưa có dấu hiệu đụng đũa đập thẳng vào mắt anh làm anh nhíu mày
Nghĩa Kiện: Cô ấy chưa ăn hả bà ?
Quản gia: Không hiểu sao lúc nãy cô ấy còn hớn hở, thế mà xuống tới đây ngồi vào lại thở dài rồi cầm ly nước đi lên. Chắc là ăn một mình khiến cô ấy không muốn ăn
Nghĩa Kiện: Bà làm nóng lại thức ăn giúp con
Quản gia: Dạ
Anh đút tay vào túi quần rồi đi lên lầu, vì ở nhà nên anh chỉ mặc quần thể thao dài rồi phối với áo thun trắng vô cùng đơn giản. Đi lên lầu rẽ qua hướng phòng cô, anh đưa tay mở cửa mà không hề thông báo trước, người con gái đang ngồi 1 đống trên sopha làm anh có cảm giác rất lạ, anh không cảm thấy chán ghét như với người phụ nữ lúc nãy
Nghĩa Kiện: Sao không ăn cơm ?
Tịnh Lam: Không muốn ăn, anh xuống ăn đi
Nghĩa Kiện: Đi xuống
Tịnh Lam: Làm gì ?
Nghĩa Kiện: Ăn cơm với tôi
Tịnh Lam ngồi trên ghế tròn mắt nhìn anh, từ đầu tới chân anh đều rất tươm tất chẳng có dấu hiệu gì mà mới ân ái xong cả. Cô cũng chỉ thầm nghĩ chắc anh mới chỉnh chu lại xong thôi. Anh cứ đứng đó nhìn cô đang ngây người mà không đi xuống, gặp tính tình anh ghét nhất là chậm chạp lề mề. Anh đi thẳng vào trong nắm lấy tay cô dắt đi xuống. Cô vẫn im lặng đi theo cái con sư tử hà đông này. Xuống tới bếp, anh ngồi ở vị trí đầu bàn, cô ngồi phía bên trái anh. Anh đụng đũa, gắp thức ăn vào bát của cô khiến cô trợn tròn mắt
Nghĩa Kiện: Ăn cho nhiều trước khi có dấu hiệu nghén
Tịnh Lam: Vẫn chưa có dấu hiệu nào là có thai
Giọng cô thều thào rồi cúi mặt xuống, cô sợ anh sẽ cáu mà mắng cô, thế mà anh lại bình tĩnh nhếch môi rồi nhìn cô chằm chằm
Nghĩa Kiện: Đêm đó tôi không dùng bao, hơn nữa ra bên trong cô hơn 3 lần. Cô không có thai chứng tỏ tôi không bình thường hoặc cô không bình thường. Còn đằng này kiểm tra hết rồi, ai cũng bình thường. Ít nhất là hết tuần này sẽ có vạch thôi
Nguyên văn câu nói của anh khiến cho mấy cô hầu gái đứng gần đó đỏ mặt tía tai. Đến cả cô cũng ngẩng đầu lên nhìn anh ngơ ngác vì sự táo bạo này, đúng thật là chẳng có ý tứ gì cà
Tịnh Lam: Tôi...
Nghĩa Kiện: Nếu muốn an toàn thì một lát lên làm lại. Chắc chắn thêm 3 lần nữa cho cô khỏi lo
Tịnh Lam: Không cần
Nghe anh nói câu đó thì cô lập tức cầm đôi đũa mà gắo thức ăn bỏ vào miệng, mắt cứ láo liêng ngó qua ngó lại mà căn bản không dám ngó nhìn anh. Cả bà quản gia đang đừn nấu gì đó trong bếp cũng bật cười. Anh thì chỉ ngồi đó ăn một chút lại gắp cho cô, gắp xong thì nhìn cô ăn hết rồi anh mới ăn tiếp. Chẳng hiểu sao hành động này đối với cô lại vô cùng ấm áp. Lắc đầu để xua tan những suy nghĩ linh tinh rồi cô cũng chăm chú ăn
Nghĩa Kiện: Có gì mà lắc đầu ?
Tịnh Lam: Chỉ là suy nghĩ linh tinh
Nghĩa Kiện: Nghĩ gì ?
Tịnh Lam: Tôi đang nghĩ anh quan tâm tôi, nhưng mà tôi bỏ ý nghĩ đó rồi
Nghĩa Kiện: Sao lại bỏ ?
Tịnh Lam: Vì tôi chẳng là gì của anh cả
Anh chỉ nhìn cô im lặng rồi lại gắp thức ăn cho cô, anh rất muốn nói gì đó để trấn an cô nhưng chính bản thân anh cũng không biết rằng anh nên nói gì, thế nên anh giữ im lặng vẫn là tốt nhất.