Đã trôi qua 1 tuần hắn không tìm cô, cả tuần nay hắn đều ở trong phòng làm việc, khuôn mặt thất thần cùng vài cọng ria mép khiến hắn trở nên đàn ông và cũng tiều tụy hơn bình thường. Hắn chỉnh chu lại âu phục, tắm rửa rồi cạo râu sạch sẽ, hôm nay hắn nhất định phải tìm cô.
Tịnh Lam đang ở khách sạn sắp lại đồ vào vali thì nghe tiếng chuông cửa, cô nhanh chóng lấy khẩu súng mà Thành Vũ đưa nhét vào vali rồi kéo lại. Trên người cô là quần bó cùng áo phông vô cùng đơn giản, mái tóc uốn xoăn được xõa ra chưa kịp cột lên.
Nghĩa Kiện: Nhược Tịnh Lam
Hắn nặng nề gặng ra 3 chữ này ngay khi cô vừa mở cửa, đáy mắt cô khẽ cười rồi nhìn thẳng vào mặt hắn. Bộ dạng ngạo mạng ngông cuồng đó vẫn không thay đổi khiến cô vô cùng chán ghét
Tịnh Lam: Anh nói cái gì? Nhược Tịnh Lam?
Nghĩa Kiện: Em giấu ai chứ không giấu được anh. Tại Hưởng đã giúp em như thế thì đúng thật là anh ta rất cố gắng. Mang em đi khỏi anh 5 năm trước, 5 năm sau xóa sạch thông tin của em rồi để em trở về đây?
Tịnh Lam: Anh sai rồi. Nếu anh không làm như thế với ba mẹ tôi thì tôi mãi mãi không bao giờ đi tìm loài cầm thú như anh đâu
Bàn tay cô siết chặt lại rồi xoay lưng đi vào trong, hắn cũng đi vào trong rồi đóng cửa lại. Hắn không ngờ được cô lại chán ghét hắn tới mức này, cô bây giờ chắc chắn hận tới mức muốn giết chết hắn
Nghĩa Kiện: Tịnh Lam...anh xin lỗi
Tịnh Lam: Nếu xin lỗi mà làm ba mẹ tôi sống lại được thì hãy nói
Nghĩa Kiện: Em cần gì anh cũng đều cho em
Tịnh Lam: Tôi không cần
Nghĩa Kiện: Em cần, thứ em cần là mạng sống của anh
Cô gần như phát điên lên, ánh mắt đỏ hoe của cô nhìn thẳng vào mắt hắn, cô dần dần đi lại gần thì cửa phòng bị đá văng ra, đám thuộc hạ của hắn đồng loạt chĩa mũi súng đen kình về phía cô
Nghĩa Kiện: Cút ra ngoài
- Đại ca, tụi em không để anh bị hại được
Nghĩa Kiện: Tao kêu tui bây cút ra ngoài, không thì bỏ hết súng xuống
Bọn họ bị anh dọa nên đành buông tay để hàng chục khẩu súng rơi lộp bộp xuống đất, người của khách sạn cũng đứng bên ngoài bu đen bu đỏ nhìn cảnh tượng bên trong. Hắn cuối người xuống lụm lên khẩu súng rồi để lên bàn kiếng trước mặt cô
Nghĩa Kiện: Nếu giết anh làm em buông bỏ hết thù hận thì cầm lấy khẩu súng trên bàn bắn chết anh đi
Câu nói của anh làm chấn động tất cả mọi người mà không một ai dám mở miệng ngăn cản. Đường đường là một Tổng tài có tài năng, tiền bạc giàu có nổi tiếng là lạnh lùng, vô tình mà bây giờ bỏ mạng mình cho một cô gái không màng tới. Ai lại tin được Khương Nghĩa Kiện lại có ngày hôm nay? Anh vì yêu cô hay vì hối hận mà tới mạng sống của mình cũng không cần? Ngày xưa đến anh ngủ mà cũng có thuộc hạ đứng canh anh mới có thể chợp mắt, súng lúng nào cũng nằm trên đầu giường để tự vệ. Bây giờ chỉ 1 câu mà anh không cần tới mạng của mình?
Tịnh Lam: Đúng là tôi từng nghĩ trở về giết chết anh. Nhưng mà bộ dạng này của anh tôi không muốn thấy chút nào. Anh đang muốn chết? Tôi sẽ không để cho anh chết, tôi sẽ để anh sống cho anh hiểu được cảm giác dằn vặt chính bản thân mình là như thế nào. Con người như anh? Anh không có tư cách để yêu ai. Không có tư cách để ở bên cạnh ai. Tôi hận anh, hết kiếp này đừng bao giờ mong tôi tha thứ cho anh
Cô chỉ liếc nhìn hắn một cái cuối cùng rồi bỏ đi ra ngoài. Vali cũng được nhân viên khách sạn kéo xuống dưới. Hắn chỉ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cô nói đúng. Người như hắn có tư cách gì để nói câu yêu người khác?