Reng reng reng
Tịnh Lam: Alo?
- Lam Lam..Tohny bị bắt cóc rồi
Tịnh Lam: Anh nói cái gì?
- Tohny anh mới đưa tới trường, bây giờ giáo viên gọi với nói không thấy thằng bé ở lớp
Tịnh Lam: Em sẽ trở về ngay
Cô nhanh chóng bước ra khỏi cửa thang máy rồi chuẩn bị rời đi, chưa gì đã bị người của Khương gia giữ lại. Khương Nghĩa Kiện chạy thang bộ từ trên tầng 12 xuống với khuôn mặt đẫm mồ hôi nhìn cô.
Nghĩa Kiện: Anh mới nhận được cuộc gọi.....con em bị bắt cóc rồi
Tịnh Lam: Do người của anh?
Nghĩa Kiện: Không! Là kẻ thù của Khương gia
Cô đứng chôn chân tại chỗ nhìn anh, bàn tay to lớn của anh vươn lên vỗ nhẹ vài cái trên vai cô. Ánh mắt anh bây giờ cũng tràn đầy sự lo lắng, người của Khương gia cứ chạy lên chạy xuống rồi nói gì đó vào điện thoại liên tục
Nghĩa Kiện: Anh sẽ cho người tìm ra chỗ của thằng bé. Con của anh nhất định anh sẽ không để nó bị thương
Tịnh Lam: Anh đừng ăn nói bậy bạ
Nghĩa Kiện: Anh biết nó là con của anh, 4 năm qua thằng bé vẫn còn chưa được đặt tên, em chỉ gọi nó là Tohny, không phải là đang phân vân về họ của thằng bé?
Tịnh Lam: Anh im miệng cho tôi
Nghĩa Kiện: Tìm được con thì chính anh sẽ đặt tên cho thằng bé
Hắn không nói nhiều với cô nữa mà móc điện thoại trong túi ra gọi hết người này tới người kia. 5 năm nay đây là lần đầy tiên cô thấy hắn cầm tới cái điện thoại, nếu không thì cô cũng nghĩ hắn là người rừng mất. Đúng là hắn chỉ làm bạn với sổ sách, điện thoại đắt tiền cũng chỉ ủ ấm trong túi lúc cần thiết mới móc ra
Tầm 1 tiếng sau đã có hàng lọat những chiếc xe hơi phiên ban giới hạn chạy tới khách sạn làm mọi người thẫn thờ. Từng người bước xuống từ chiếc xe làm ai cũng không nói thành lời chỉ ôm tim cảm thán
- Lại Tổng
- Thủ trưởng Hoàng
- Phác Tổng
- Hà Tổng
- Trời ơi 1 dàn đàn ông quyền lực nhất quốc gia đều đang ở đây
Nghĩa Kiện: Tôi có chuyện cần mọi người giúp
Mân Hiển: Anh đã cho người niêm yết hết tất cả các đường bay và đóng hết các cửa biên giới rồi. Cục cảnh sát sẽ dò xét rồi đưa người đáng nghi về tra hỏi, những người bị bắt sẽ được chuyển về đây trong thời gian nhanh nhất
Chí Huấn: Em đã đưa hết người đi thăm dò hết ở LA và một số bang khác rồi
Thành Vân: Toàn bộ những người có liên quan đều đang bị người của anh theo dõi
Quán Lâm: Anh yên tâm đi, nhất định con trai anh sẽ được đóng gói trong thùng đem về bình an
Tịnh Lam: Các người đóng gói con tôi?
Quán Lâm: Chị dâu? Chị là chị dâu
Nghĩa Kiện: Phí lời
Mân Hiển: Ông đây nghe được chú mới vừa hồn bay phách tán tuyệt vọng, bây giờ hồi phục tâm trạng nhanh tới như vậy?
Nghĩa Kiện: Anh chán cái chức vụ thủ trưởng đó rồi đúng không?
Mân Hiển: Tất nhiên là không, ông yêu nghề con hơn yêu phụ nữ
Nghĩa Kiện: Phi cơ đến thì chúng ta sẽ bay sang LA
Tịnh Lam: Sẽ tìm được thằng bé chứ ?
Nghĩa Kiện: Chắc chắn sẽ tìm được