Cô chạy vào nhà vệ sinh mà nôn lấy nôn để nhưng vì chưa ăn nên có nôn khan có tiếng cũng không ra gì. Người hầu nhìn thấy cô vừa ngạc nhiên vừa lo sợ, một lúc sau Khương phu nhân nhanh chân chạy vào nhà, nhìn thấy mặt mũi cô xanh lè liền rót 1 ly sữa đưa cho cô uống
Khương phu nhân: Con dâu, mau lên phòng nghỉ ngơi chờ bác sĩ tới khám
Tịnh Lam: Bác sĩ? Con đâu có bệnh ?
Khương phu nhân: Đúng đúng con không bệnh
Nghĩa Kiện: Lam Lam... em bình tĩnh nghe anh nói
Tịnh Lam: Anh là gây họa gì ?
Nghĩa Kiện: Anh...
Khương phu nhân: Không phải họa đâu con, là phúc
Nghĩa Kiện: Đêm đó...4 tuần trước... anh không dùng bao....
Tịnh Lam: Anh....
Tohny: Bao gì vậy mẹ ?
Tịnh Lam: NGHĨA KIỆN ANH MAU CÚT ĐI CHO TÔIIIII
Khương phu nhân: Con dâu đừng nóng, em bé sẽ không tốt
Tohny: Mẹ! Tiểu Khánh có em ?
Nghĩa Kiện: Ba còn mình đi ra vườn chơi
Ánh mắt của cô bắt đầu nổi lửa thì anh nhanh chóng bế sốc Tohny ra rồi đi thẳng ra ngoài, chỉ có Khương phu nhân là bật cười. Bác sĩ Hạo cũng nhanh chóng có mặt mà khám cho cô, sắc mặt tươi như hoa không cần tưới của bác sĩ Hạo khiến Khương phu nhân càng thêm hạnh phúc tràn trề
Bác sĩ Hạo: Chúc mừng gia đình, cô ấy đúng thật là có thai được 4 tuần rồi
Khương phu nhân: Tốt quá rồi...
Tịnh Lam: Cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ Hạo: Nhớ chăm sóc bản thân và thai nhi cẩn thận. Một lần nữa tôi chúc mừng gia đình
Nghĩa Kiện và Kình Khánh về nhà vừa kịp lúc để nghe hết, khỏi phải nói, hai cha con bọn họ 1 bước như nhảy tọt lên tới đỉnh núi hạnh phúc không thôi. Một người mừng vì có thêm con, một người mừng vì có em để chơi cùng. Cả hai cứ thế mà mắt sáng lóng lánh khiến bác sĩ Hạo cũng phải bật cười ha hả
Bác sĩ Hạo: Có con trai cả rồi sao ?
Nghĩa Kiện: Ừ, là con trai lớn
Bác sĩ Hạo: Cũng mạnh mẽ đấy, anh bạn
Nghĩa Kiện: Tất nhiên tôi không giống cậu
Bác sĩ Hạo: .......
Nghĩa Kiện: Khám xong rồi thì về đi, mẹ cũng về nhà mẹ đi
Đây gọi là đuổi khách thẳng thừng trắng trợn không ngượng miệng, nụ cười trên miệng Khương phu nhân cứng ngắc nhìn thằng con trai đang xua đuổi mình như đuổi tà mà ngán ngẩm lắc đầu xách túi ra về.
Phòng khách bây giờ chỉ còn có 3 người họ, Nghĩa Kiện ngồi kế Kình Khánh trên sopha, cô ngồi đối diện bọn họ. Cả 3 nhìn nhau bằng 3 ánh mắt mang nguồn cảm xúc khác nhau, Nghĩa Kiện nhìn cô mỉm cười rồi hít một hơi dài lên tiếng
Nghĩa Kiện: Giấy khai sinh của Tiểu Khánh anh đã làm lại rồi, con sẽ tên Khương Kình Khánh... anh xin lỗi em
Tịnh Lam: Tốt nhất là anh nên trân trọng cơ hội cuối cùng này
Nghĩa Kiện: Em... là em chấp nhận anh sao ?
Tịnh Lam: ....
Nghĩa Kiện: Lam Lam... đám cưới tuần sau sẽ được tổ chức. Anh sẽ tổ chức họp báo công bố người thừa kế của Khương Thị đời tiếp theo
Tịnh Lam: Anh gấp thế làm gì ?
Nghĩa Kiện: Hay em muốn để thân hình từ chữ S thành chữ D rồi mới chịu mặc váy cưới ?
Tịnh Lam: Anh....
Nghĩa Kiện: Vợ, anh sẽ yêu em lại từ đầu. Sẽ yêu em và con thật nhẹ nhàng, sẽ không làm em và con khổ nữa
------------------
Sau này chắc tui phải kiếm chồng cute như Nghĩa Kiện 😢 con thì dễ thương như Kình Khánh 😢
Nói gì thì nói, mấy cô mấy bác nhớ ủng hộ tui nheeeee
Ài lớp duuuu 💜