Chap 39: Dã ngoại

628 43 11
                                    

Tohny: Ba, con muốn đi dã ngoại 1 lần

Nghĩa Kiện: Con chưa từng đi dã ngoại ?

Tohny: Lúc trước mẹ rất bận, không có thời gian cho con đi chơi

Nghĩa Kiện: Vậy ngày mai cả nhà chúng ta cùng đi

Tohny: Nhưng ngày mai con đi học mà ?

Nghĩa Kiện: Nghỉ học 

Hai người đàn ông một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau ngoài hồ bơi mà cho chân xuống dưới nghịch nước, cô đứng trong nhà nhìn ra mà cũng chỉ phì cười, bàn tay khẽ xoa xoa chiếc bụng vẫn còn nhỏ xíu. Lúc trước cô cũng mang thai nhưng lại một mình không có người chăm sóc, bây giờ cô lại mang thai nhưng bên cô lại có anh và Tohny. 

Tịnh Lam: Sao anh lại cho con nghỉ học

Nghĩa Kiện: Sao em không ngủ trưa? Không phải phụ nữ mang thai rất thích ngủ?

Tịnh Lam: Đúng là rất thích ngủ nhưng em ngủ nhiều rồi, không buồn ngủ nữa

Nghĩa Kiện: Em muốn ăn gì? Để anh nói đầu bếp làm

Tịnh Lam: Bụng em còn nhỏ, vẫn còn có thể tự làm được

Nghĩa Kiện: Không được, bụng nhỏ bụng to gì cũng phải nghỉ ngơi

Tohny: Sau này bụng của mẹ sẽ bự lên ạ? 

Nghĩa Kiện: Đúng rồi, vài tháng nữa bụng mẹ sẽ to dần lên vì em bé đang lớn

Tohny: Vậy là mẹ không bế Tiểu Khánh được ạ?

Tịnh Lam: Tiểu Khánh muốn mẹ bế đến như vậy.... hay là kêu em đi chỗ khác chơi để bụng mẹ không to? Rồi mẹ sẽ bế Tiểu Khánh

Tohny: Không chịu, mẹ đừng đuổi em đi. Tiểu Khánh không cần mẹ bế nữa

Nghĩa Kiện: Nam nhi lớn già đầu rồi, không cần bế nữa con nghe không?

Tohny: Ơ... hôm qua ba mới bế con mà?

Nghĩa Kiện: ........ =.=

Tịnh Lam: Gậy ong đập lưng ong nha anh. 

Tại Hưởng: Thuốc đắng giã tật

Giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau làm 3 người đồng lọat nhìn ra. Anh ấy vẫn như thế, dáng vẻ bảnh bao ngày nào bây giờ càng trở nên mê loạn hơn. Anh chỉ mặc quần bó đen và áo phông thoải mái, đúng là 2 người đàn ông nhà này có biệt tài trả mãi không già

Tịnh Lam: Anh..

Tohny: Chú V 

Tại Hưởng: Anh về có được hoan nghênh không đây?

Nghĩa Kiện: Anh.... hai

Cả cô và Tại Hưởng dường như không tin được vào chính đôi tai của mình. Nghĩa Kiện đứng dậy, đi gần tới chỗ Tại Hưởng rồi mỉm cười, Tohny và cả cô chỉ đứng lẳng lặng nhìn xem hai người đàn ông này sẽ làm gì tiếp theo

Nghĩa Kiện: Cảm ơn anh... vì đã chăm sóc cho cô ấy và Tiểu Khánh

Tại Hưởng: Biết ơn thì hãy chăm sóc họ cho tốt, anh sẽ không ngại để mà cướp vợ của chú mày nếu chú làm gì đắt tội với cô ấy đâu

Nghĩa Kiện: Anh yên tâm, em mà có làm gì đáng tội với cô ấy thì em không cần sống nữa

Tohny: Chú ở đây.. hay là ngày mai chú đi dã ngoại cùng con nha

Tịnh Lam: Tiểu Khánh, con phải gọi là bác hai. Chú là anh của ba, con không được gọi là chú

Tại Hưởng: Anh già như thế hả?

Tịnh Lam: Không phải già mà là nhập gia tùy tục

--------------------

Cả một cánh đồng hoa rộng lớn đón từng đợt gió xuân dịu nhẹ ùa về. Bên dưới cây cổ thụ to lớn kia là một gia đình đang cười nói vô cùng hạnh phúc. Một lúc sau Nghĩa Kiện cũng cùng Tiểu Khánh chạy ra thả diều, chỉ còn cô và Tại Hưởng ngồi bên trong bóng râm

Tại Hưởng: Anh sẽ gửi quà cưới bù cho em

Tịnh Lam: Em xin lỗi vì đi mà không nói với anh một tiếng

Tại Hưởng: Em nghĩ anh không biết em đi hả? Nếu anh không muốn cho em đi thì em không có ngày hôm nay đâu. Quên mất anh là ai rồi à?

Tịnh Lam: Vậy lúc em đi, và cả lúc đám cưới của em thì anh ở đâu?

Tại Hưởng: Anh ở thụy sĩ với ba mẹ em. Bác trai và bác gái khỏe nhiều rồi, họ rất thích xem hình của Tiểu Khánh vào mỗi buổi sáng

Tịnh Lam: Họ có hình sao?

Tại Hưởng: Là anh chụp lại rồi đem in thành 1 album cho họ xem

Tịnh Lam: Cảm ơn anh, vì tất cả mọi thứ

Nghĩa Kiện: Để cảm ơn... em có nên cho anh đi xem mắt không?

Anh và thằng bé chạy  vào từ lúc nào không biết, anh ngồi bên cạnh lấy tay xoa xoa bụng cô rồi bật cười nhìn Tại Hưởng. Đáp lại lời anh chính là ánh mắt giết người không thấy máu của Tại Hưởng. Mọi người đều động lọat bật cười vui vẻ, dưới ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời sắp sang xuân.  

----------------

Buổi tối vui vẻ nha mấy cô :< 

[Kang Daniel] ĐẺ THUÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ