Sau một lúc thì mọi người cũng lên được đỉnh của vách đá lớn, ở đây bầu không khí không còn âm u như ở dưới kia nữa, tất cả những nguy hiểm cũng đều cách xa bọn họ đến hàng trăm km. Máy định vị cứ điên cuồng quét để tìm ra hướng đi tới chỗ của Tohny nhưng hoàn toàn là vô vọng. Nguồn sóng bị ngắt liên kết hoàn toàn, ai cũng đau đầu mà suy nghĩ tìm cách tra ra đường đi
Mân Hiển: Chia đường ra mà đi, ở đây có 6 hướng, chia nhau ra. Ở cuối cùng con đường chặt chắn sẽ gặt nhau, có vấn đề gì thì cầm súng mà bắn lên trời, trong đạn có độc anh đã tẩm vào rồi, kết hợp với ánh sáng mặt trời sẽ tạo nên làn khói màu xám. Chia ra Chí Mẫn phía đông, Thành Vũ phía tây, Thành Vân tây nam, Quán Lâm đông bắc, Nghĩa Kiện, Tại Hưởng, Tịnh Lam đi ở hướng trọng tâm. Anh sẽ đi ở đường phụ hỗ trợ mọi người
Thành Vân: Nếu muốn sống thì tốt nhất từ tình địch trở thành đồng đội
Mọi người anh cũng dẫn theo thuộc hạ đi vào con đường được chỉ định. Cả Nghĩa Kiện và Tại Hưởng cũng kết hợp với nhau, dù gì trong người bọn họ cũng có cùng một dòng máu, độ liên kết với nhau cũng rất tốt. Nghĩa Kiện đi trước, Tịnh Lam đi giữa, Tại Hưởng đi sao, 4 phía của họ đều có thuộc hạ bảo vệ khắc khe. Men cả một con đường dài vẫn chỉ có cây và đá, cô gần như là thở không nổi vì khát nước, mệt nhưng cũng cố gắng nghĩ tới Tohny đang đợi mình phía trước, Nhưng con đường này càng đi càng dài, Washington trước giờ chưa bao giờ nhắc tới cái như rừng rú như thế này.
Tại Hưởng: Em ổn không ?
Tịnh Lam: Em ổn
Tại Hưởng: Giọng khàn hết cả rồi. Nghĩa Kiện, có nước không ?Ngh
Nghĩa Kiện: Không. Nhưng phía trước hình như là có con suối, đi tới thử xem sao
Cả 3 người khẩn trương đi về phía trước, cả bầu trời bây giờ tối sầm lại chuẩn bị mưa, gió lạnh cũng siết xao hơn làm cho người khác run bần bậc. Con suối phía trước thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt họ, cô nhìn thấy thì vui mừng như thấy nước giữa sa mạc, cổ họng cô bây giờ khô tới mức khó nói được nên lời
Nghĩa Kiện: Không ổn rồi, hình như chỉ có con suối, không có đường đi tiếp
Tại Hưởng: Cứ đi tới phía trước tìm nước rồi tính
- Đại ca, hình như có gì đó không ổn
Tại Hưởng: Là cái gì ?
- Hình như có tiếng bước chân
Nghĩa Kiện: Mau đi tới con suối đằng trước
Sau một chút thời gian thì họ cũng đi tới được con suối, nhưng mà nó cũng không giống suối. Nói chính xác hơn là một cái hồ có chứa nước màu vàng nhạt trong suốt
Tại Hưởng: Là axit trộn với thủy ngân
Nghĩa Kiện: Cái gì ?
Reng reng reng
Nghĩa Kiện: Alo ?
- Tao tưởng tụi bây rất khôn ngoan, không ngờ lại ngu tới mức chia nhau ra, còn dần con mồi đi tới con đường chính. Đúng là đang tạo điều kiện cho tao mà
Nghĩa Kiện: Cái gì ?
- Vách đá lúc nãy chỉ cần tụi bây lách sang 1 bên là có đường đi, vậy mà ngu tới mức leo lên ? Cái hồ trước mắt mày là độc, rớt xuống đó thì không có sự sống nào cho tụi bây đâu. Ráng mà sống sót đi
Tại Hưởng: LẤY SÚNG RA
Tiếng hét làm cho Nghĩa Kiện giật mình, cả một đám người từ đâu đổ ra điên cuồng đánh nhau rồi dùng súng bắn liên hồi. Nghĩa Kiện và Tại Hưởng cũng rút súng ra mà bảo vệ cô, ai cũng né khỏi mép hồ, 1 vài tên địch bị đá xuống hồ kết quả là hồ nước phát ra cả 1 đám khói như nước sôi, xác người nhanh chóng chỉ còn có bộ xương khô khốc. Cô sợ tới tím tái mặt mày không dám nhìn, tay run lẩy bẩy
Tại Hưởng: Lấy súng trong túi em ra bắn lên trời đi. Nhanh lên
------------------------
Tui cắt tóc rồi mấy cô à =)) từ ngang lưng thành ngang xương quai xanh =)))