Bụp
Ánh đèn trong phòng cấp cứu chợt tắt đi, vị bác sĩ lớn tuổi cùng một vài y tá đi ra nhìn cô với ánh mắt đầy thương xót, chân cô sắp trụ không vững mà phải tựa vào người Thành Vũ
Bác sĩ: Chúng tôit thật sự rất tiếc, vùng não bộ của cả 2 va chạm quá mạnh gây nên vỡ sọ, não bị tổn thương nặng nề. Chia buồn cùng gia đình
Tịnh Lam: Không...không thể được..bác sĩ...ông phải cứu ba mẹ tôi...bao nhiêu tiền...bao nhiêu tiền tôi cũng có thể trả....làm ơn đi...
Bác sĩ: Thành thật xin lỗi cô
Vị bác sĩ rời đi, cả cơ thể cô ngã xuống đất bất lực, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt của cô đầy đâu khổ. Tohny cũng rưng rưng mà đưa bàn tay nhỏ nhắn ra vuốt vuốt lưng cô. Thành Vũ đứng đấy bàn tay siết lại hiện đầy gân xanh. Bây giờ người thân của cô cũng đã bỏ cô đi rồi, thật sự là bỏ cô đi rồi
Tịnh Lam: Ba....mẹ.....con xin lỗi.....con xin lỗi....là do con....do con........con xin lỗi....
Tohny: Mẹ ơi...mẹ khóc đi, có Tohny ở đây với mẹ, mẹ khóc hết đi
Thành Vũ: Con ở đây với mẹ con, chú đi làm thủ tục, được không?
Tohny: Dạ
Thằng bé chắc nịch đáp một chữ, cánh tay nhỏ bé vẫn ôm chầm lấy lưng cô mà vuốt ve. Từ đó đến bây giờ khi nào cô khóc thì thằng bé cũng bên cạnh mà vuốt ve tấm lưng của cô, khi nào thằng bé cũng tỏ ra mình là một người đàn ông trưởng thành có thể bảo vệ cô.
Tịnh Lam: Tohny, ngày hôm nay ông bà của con đã đi rồi....nhất định mẹ sẽ dùng cả mạng sống này bảo vệ con
Cô ôm chặt lấy bả vai của thằng bé rồi lau sạch nước mắt, thù này nhất định cô phải trả, cố sẽ khiến cho người đàn ông đó sống không bằng chết.
Tịnh Lam: Con trở về với chú V, 1 tháng nữa mẹ sẽ về với con
Tohny: Mẹ....
Tịnh Lam: Tohny, bây giờ con là tất cả của mẹ, mẹ không muốn ai động đến con
Tohny: Con thương mẹ
Tịnh Lam: Mẹ cũng thương con
Một lát Thành Vũ trở lại thì đã thấy cô đứng dậy, mặt khô ráo, bàn tay nắm chặt lấy Tohny bình tĩnh đến mức lạ lùng. Thân với cô biết bao năm, đây là lần đầu anh thấy cô mạnh mẽ đến như thế
Thành Vũ: Lam, em ổn chứ?
Tịnh Lam: Ừm, em nhờ anh một chuyện được không?
Thành Vũ: Bất cứ việc gì kể cả giết chết nó
Tịnh Lam: Không cần, anh đứng ra lo tang lễ của ba mẹ em, đừng để ai biết được em trở về. Em chỉ cần anh giúp thế thôi, còn lại em tự mình làm
Thành Vũ: Còn con của em?
Tịnh Lam: Em sẽ để V đưa Tohny về Mỹ
Thành Vũ: V? Tại Hưởng? Chủ tịch của Victory?
Tịnh Lam: Ừm
Thành Vũ: Nói anh nghe, 5 năm qua rốt cục là em xảy ra chuyện gì?
Tịnh Lam: Em sẽ kể lại cho anh sau
Thành Vũ: Đối với em anh lúc nào cũng đáng để biết mọi thứ sau cùng?
Tịnh Lam: Em không có ý đó
Thành Vũ: Tịnh Lam, em nhớ cho rõ, lúc nào anh cũng đặt em lên đầu tiên
Tịnh Lam: Cảm ơn anh
Cô đối với anh bây giờ hay trước kia cũng tàn nhẫn đến đau lòng, anh tỏ tình cô cũng chỉ lặng lẽ cảm ơn anh rồi mỉm cười, anh bày tỏ cô cũng chỉ cảm ơn anh mà không nói gì khác. Chính bản thân Thành Vũ cũng nhận ra khoảng cách của anh và cô ngày càng lớn, không còn được như lúc trước nữa. Tình yêu của anh dành cho cô, 5 năm qua cho bao giờ là héo tàn.
Tịnh Lam: Anh đưa Tohny đi chỗ V giúp em, nói với anh ấy thay em chăm sóc cho Tohny, đúng 1 tháng sau em trở về
Thành Vũ: Lam, V là gì của em?
Tịnh Lam: Anh đừng hỏi em nữa, em rối lắm rồi
Tohny: Mẹ, chú V kìa
Thằng bé nắm tay cô lay lay rồi chỉ về hướng hành lang lớn, hình dáng người con trai cao ráo với bộ vest chỉnh tề đang đi đến bên cô. Anh nhìn thấy cô thì ngay lập tức dang tay ôm cả cơ thể cô vào lòng mà không màng đến mọi người xung quanh
Tại Hưởng: Anh xin lỗi em
Tịnh Lam: Anh không có lỗi, Hưởng em muốn anh giúp em, nhất định phải giúp
Tại Hưởng: Giết hết cả dòng họ Khương anh cũng làm
Tịnh Lam: Anh đưa Tohny về Mỹ chăm sóc thằng bé giúp em, 1 tháng sau em sẽ quay về
Tại Hưởng: Em định dùng thân mình để trả thù?
Tịnh Lam: Em đều có kế hoạch hết, em không để bản thân mình bị thương. Em chỉ có thể giao Tohny cho anh, em tin anh
Tại Hưởng: Lam Lam.... em thật sự đã nghĩ kĩ?
Tịnh Lam: 5 năm qua anh luôn ủng hộ em, em mong lần này anh cũng như thế
Tại Hưởng: Được, nhưng em phải nhớ. Chúng nó đụng đến em 1 cái, anh đâm chúng nó 10 cái.
Tịnh Lam: Được rồi, anh đưa Tohny về đi, à mà nhớ giúp em đậy kín hết tất vả thông tin của Nhược Tịnh Lam. Chỉ để em nổi lên với cái tên Melanie, nữ doanh nhân thành đạt của LA.
Tại Hưởng: Anh sẽ giúp em, cần gì thì gọi cho anh
Tịnh Lam: Ngày hôm nay em mất ba mẹ, em chỉ có có Tohny, em không thể mất thằng bé được. Thằng bé có chuyện gì em cũng chẳng ngại giết chết anh đâu.
----------------------------------
Ngày mai chúng ta lại có hẹn với nhau đấy nhaaaaaa!
Mấy tình yêu ngủ ngonnnn :3