Quản gia: Cô chủ.. cuối cùng cô cũng trở về với già rồi
Tịnh Lam: Thời gian qua bà sống có tốt không ?
Quản gia: Già sống rất tốt, còn cô và cậu chủ nhỏ thì sao ?
Tịnh Lam: Cháu và thằng bé sống tốt
Quản Gia: Cậu chủ vẫn luôn rất nhớ cô
Tịnh Lam: Bà nói với đầu bếp để cháu nấu buổi tối cho
Quản gia: Nhưng cô đang mang thai
Tịnh Lam: Cháu nấu được mà
Bà quản gia e dè phất tay đuổi đầu bếp ra rồi cùng cô lấy nguyên liệu, cô bước tới đâu là bà phải trông chừng tới đó vì sợ cô bất cẩn mà ngã hay va chạm vào đâu. Ấy thế mà 1 tiếng sau, trên bàn đã tràn ngập thức ăn vô cùng thơn ngon, cô chỉ nhìn bàn ăn rồi mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn ấy đưa lên xoa xoa bụng của mình.
Quản gia: Để già đi gọi cậu chủ và cậu chủ nhỏ xuống ăn cơm
Tịnh Lam: Bà để cháu đi được rồi
Quản gia: Cô chủ, cô hạn chế đi đứng một chút
Tịnh Lam: Đi nhiều thì thai nhi mới được vận động mà khỏe mạnh, bà cứ mặc kệ cháu đi
Quản gia: Cô...
Tịnh Lam: Cháu không sao
Cô cuối cùng cũng đi lên lầu, nhìn thấy 2 con người 1 lớn 1 nhỏ đang chơi đồ chơi mà không khỏi buồn cười. Trông họ bây giờ thật hạnh phúc biết bao. Nghĩa Kiện ngước lên nhìn cô, hắn như chìm đắm vào nụ cười ngọt ngào ấy mà quên mất đi bản thân đang chơi cùng con
Tohny: Ba..
Nghĩa Kiện: À.. hả ?
Tohny: Ba nhìn gì vậy ?
Tịnh Lam: Nhìn mẹ, 2 người mau chóng xuống nhà ăn cơm
Nghĩa Kiện: Quản gia đâu mà em phải làm việc đó ?
Tịnh Lam: Em muốn đi đứng nhiều một chút, mau lên để đồ ăn nguội hết
Thằng nhóc không thèm chờ ai mà nhanh chóng chạy te te xuống lầu, anh nhìn cô, ánh mắt của 2 người chứa biết bao nhiêu là cảm xúc. Bàn tay to lớn của anh bao phủ lấy tay cô, cả hai cứ như thế rồi đi xuống nhà. Người hầu không khỏi ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ, nhưng mực tiêu của mấy cô người hầu bây giờ có lẽ là cậu chủ nhỏ.
Nghĩa Kiện: Em ăn nhiều một chút
Tịnh Lam: Ừm
Nghĩa Kiện: Ăn mấy thứ dễ tiêu ấy, tối rồi
Tịnh Lam: Em biết rồi, anh lo ăn đi. Nói nhiều
Một đám người đang cuối đầu khoanh tay đột nhiên bật cười lí nhí, sắc mặt của Nghĩa Kiện không những không khó chịu mà còn rất thoải mái, hình như anh rất thích bị vợ mắng.
Tối đến thì ai về phòng nấy, Tohny ngủ phòng riêng, cô tất nhiên là ngủ cùng anh. Nhìn thấy cô đứng bên mép cửa sổ nhìn ra thành phố lên đèn ấy, trong lòng anh có một chút ấm áp, một chút hạnh phúc. Bước đến bên cô, anh ôm cả cơ thể cô vào lòng, hương thơm từ cơ thể cô nhanh chóng kích thích anh nhưng vô dụng, anh đang kiềm nén vì cô đang có thai
Nghĩa Kiện: Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh
Tịnh Lam: Thật ?
Nghĩa Kiện: Thật, vài hôm nữa sẽ là ngày hạnh phúc thứ hai trong đời anh. Lúc đó anh có thể nhìn thấy người anh yêu mặc váy cưới, đeo nhẫn cưới rồi đọc lời thề cùng anh. Nếu em muốn, anh có thể bỏ hết tất cả rồi đưa em và con đến một nơi thật yên bình mà sống hết đời còn lại
Tịnh Lam: Em vẫn muốn sống như vậy
Nghĩa Kiện: Vậy thì anh sẽ luôn luôn bên cạnh bảo vệ em
Tịnh Lam: Hay mình đặt tên cho con đi
Nghĩa Kiện: Còn chưa biết con trai hay con gái
Tịnh Lam: Anh thích con trai hay con gái ?
Nghĩa Kiện: Chỉ cần là con của chúng ta, trai gái gì anh cũng thích
Tịnh Lam: Nhưng bây giờ anh muốn có con trai hay con gái ?
Nghĩa Kiện: Trai có rồi, nếu là gái thì sẽ rất vui
Tịnh Lam: Vậy anh đặt tên cho con gái đi
Nghĩa Kiện: Em biết được là trai hay gái sao ?
Tịnh Lam: Em tin chắc chắn là con gái
Nghĩa Kiện: Được, nếu là con gái sẽ đặt là Khương Tịnh Nhã
Tịnh Lam: Nếu là con gái thì sẽ là Khương Kình Nghĩa
Nghĩa Kiện: Vợ à, anh yêu em.
------------
Chuyện là con au của mọi người có một quá khứ không đẹp nhưng nó muốn chia sẻ đến mọi người. Vì nó mong đâu đó, những người hằng ngày ủng hộ nó sẽ đọc được, sẽ có động lực phấn đấu từng ngày, và đừng quá chán nản về quá khứ cũng như cuộc sống của mình. Mỗi cá nhân chúng ta đã là một báu vật quý giá rồi, đừng để người khác vùi chúng ta trở thành những hòn đá vô giá trị trên đường.
Nếu mọi người muốn tìm hiểu hơn về tôi, muốn biết được giữa tôi và bạn có điểm gì giống, điểm gì khác thì hãy cmt cho tôi thấy, tôi sẽ up 1 chap kể về cuộc đời của mình.
Rất cảm ơn mọi người!