Ngay ngày hôm sau Tại Hưởng đã ngồi trên phi cơ riêng để về nước. Chuyện đám cưới này đối với anh là quá bất ngờ, đùng một cái lại công bố với truyền thông làm đám cưới với tình cũ.
Tohny: Mẹ ơi
Tịnh Lam: Sao đấy con ?
Tohny: Con không giống mẹ gì cả
Tịnh Lam: Sao ?
Tohny: Con không giống mẹ
Tịnh Lam: Thế con thấy con giống ai ?
Tohny: Con giống chú V
Tịnh Lam: Ăn nói linh tinh
Tới đây cô mới chợt bất động, Tại Hưởng là anh của Nghĩa Kiện nên chắc chắn có nét giống. Thằng bé này thật sự là 1 bản sao y đúc với Nghĩa Kiện, nó thấy nó giống Tại Hưởng cũng không trách được.
Reng reng reng
Tịnh Lam: Alo?
Thành Vũ: Nhược Tịnh Lam!
Tịnh Lam: Anh....anh... sao anh biết số của em ?
Thành Vũ: Chuyện đó anh giải thích sau. Em mau về đây, bác trai với bác gái bị tai nạn giao thông rồi
Chiếc điện thoại trong tay cô vô lực rơi xuống đất, giọng nói trong điện thoại có phần lo lắng, thúc đẩy cô. 5 năm qua cô bỏ đi mà không hề nói với ba mẹ 1 câu, bây giờ cô trở về, liệu họ còn có đợi cô nữa không?
Tohny: Mẹ... mẹ sao vậy? Mẹ đừng khóc mà
Tịnh Lam: Tohny, con lên phòng thu gom quần áo bỏ vào vali, mẹ đi soạn đồ của mẹ, đúng 20 phút sau kéo vali ra. Nhanh lên nha con
Cô hối hả chạy về phòng rồi đóng cửa lại, thằng bé của rất nhanh hiểu ý cô mà phối hợp theo. Bây giờ trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh của 2 người họ, là cô sai khi bỏ đi không nói lời nào, nếu khi cô về mà họ có chuyện gì thì cả đời cô phải làm thế nào đây?
-------------------------------------
Chuyến bay từ LA đến Hoa Lâm sẽ hạ cánh trong vòng 15 phút nữa. Quý hành khách vui lòng ổn định chỗ ngồi, không di chuyển lung tung khi không có sự điều động của tiếp viên. Xin cảm ơn!Tohny: Hoa Lâm là ở đâu vậy mẹ ?
Tịnh Lam: Là quê mẹ, mẹ sẽ dẫn con đi gặp ông bà ngoại
Tohny: Thật á? Tohny có ông bà á?
Tịnh Lam: Ừm, Tohny có ông bà
Máy bay vừa hạ cánh thì cô và thằng bé nhanh chóng làm thủ tục rồi đi ra, bên ngoài xe riêng cũng đã tới, suốt khoảng đường đến bệnh viện mà tim cô đập liên hồi.
Thành Vũ: Tịnh Lam? Là em?
Tịnh Lam: Anh, ba mẹ em đâu?
Thành Vũ: Thằng bé?
Tịnh Lam: Là con em. Ba mẹ em đâu?
Thành Vũ: 2 bác vẫn còn trong phòng cấp cứu chưa được đưa ra ngoài, tình trạng vẫn còn nguy kịch
Tịnh Lam: Tại sao.... tại sao lại như vậy?
Thành Vũ: Anh nói rồi em có tin anh không?