Chiếc phi cơ cuối cùng cũng đáp xuống ở LA lúc 5 giờ chiều ngày hôm sau, phía bên dưới là Thành Vũ, Tại Hưởng cùng một số thuộc hạ khác đứng bao vây cả một mảnh đất lớn. Mân Hiển cũng đem theo một vài cảnh sát giỏi để cùng điều tra, Quán Lâm, Nghĩa Kiện, Chí Mẫn, Thành Vân lần lượt đi xuống máy bay. Sau cùng chính là nó, tất cả mọi người ai cũng cầm bộ đàm, máy tính ra sức tra định vị nhưng những gì nhận được là con số không. Điện thoại ở trong cặp của Tohny cũng bị làm cho hư mà không thể nào định vị được. Tại Hưởng từ hôm qua tới giờ chạy ngược chạy xui mà không moi được gì.
Tịnh Lam: Tại sao thằng bé lại bị bắt cóc ?
Tại Hưởng: Anh không biết
Tịnh Lam: Chắc chắn không phải là bắt cóc tống tiền chứ ?
Tại Hưởng: Chắc chắn, chẳng có thằng bắt cóc tống tiền nào mà khôn ngoan như thế
Nghĩa Kiện: Anh đã dò ra được gì chưa ?
Tại Hưởng: Chưa, camera ở trường Tohny ghi lại cảnh thằng bé bị bắt lên xe. Là chiếc cadillac màu đen không có biển số
Mân Hiển: Không có biển số thì làm sao mà tra ra được
Quán Lâm: Anh có thấy đặc điểm gì khác lạ không ?
Tại Hưởng: Chúng nó lôi thằng bé lên xe, căn bản là vươn tay ra kéo chứ không bước xuống xe
Thành Vũ: Mẹ nó, khôn thế cơ chứ
Tịnh Lam: Không có lí do nào mà thằng bé bị bắt cóc
Thành Vân: Thằng bé là con của Nghĩa Kiện, chắc chắn người bắt thằng bé là ông lớn, chỉ có những ông lớn mới tra được tin tức này
Chí Mẫn: Cửa biên giới chặn hết rồi, chỉ bao bọc ở trong nước thôi không đi ra được đâu
Nghĩa Kiện: Đã cho người lục soát hết tất cả các tiểu bang rồi
Mân Hiển: Ta không thể làm gì ngoài ngồi yên chờ tin đâu, bây giờ là không thấy tung tích. Không có nguồn để điều tra
Thành Vũ: Nếu bắt cóc chắc chắn sẽ có liên lạc
Tại Hưởng: Điện thoại và máy tính bắt buộc phải mở 24/24, có cuộc gọi nào tới phải nhanh chóng định vị nguồn sóng ngay
- Dạ rõ
Vệ sĩ mặc đồ đen được hội tụ lại thành 1 dám khiến người khác nhìn vào khiếp sợ. Mỗi một đám là có một ông chủ. Ở đây là địa bàn của Tại Hưởng nên chắc chắn thuộc hạ của anh là đông nhất. Mặt trời cũng dần dần khuất hẳn khỏi bầu trời nhường đường cho mặt trăng lên kế vị, bầu trời đêm lấp lánh đầu sao đó khiến cho cô nhớ tới Tohny, thằng bé là tất cả sinh mạng của cô. Không có nó thật sự cô không sống nổi
Nghĩa Kiện: Anh sẽ tìm con về cho em
Tịnh Lam: Không phải mọi chuyện đều bắt nguồn từ anh sao ? Nếu nó không phải là con anh thì đã không có ngày hôm nay. Nếu ngày hôm đó mẹ anh không bắt tôi làm việc đó thì không có việc như bây giờ
Nghĩa Kiện: Anh biết tới bây giờ em vẫn không chấp nhận được việc đó. Anh biết anh sai khi bỏ rơi mẹ con em
Tịnh Lam: Anh biết ? Bao gồm cả việc anh biết họ là ba mẹ tôi mà anh vẫn giết họ ?
Nghĩa Kiện: Anh thật sự....
Tịnh Lam: Tránh xa tôi ra đi
Cô khoanh tay trước ngực nén nước mắt lại rồi đi vào bên trong, chỉ cần là 1 phút thì cô cũng không muốn gặp mặt hắn. Mỗi lần nhìn thấy hắn thì 2 nguồn cảm xúc của cô lại đấu đá với nhau, căn bản là vì cô vẫn còn tình cảm với hắn. Nhưng hắn là người giết ba mẹ cô, cũng là người khiến con cô mất tích. Cô không thể tiếp tục như thế này được
Tại Hưởng: Anh xin lỗi
Tịnh Lam: Không phải lỗi của anh
Tại Hưởng: Anh biết em thương Tohny
Tịnh Lam: Ừm
Tại Hưởng: Ôm anh khóc đi, không cần nén nữa đâu
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, người đàn ông này lúc nào cũng ở bên cô lúc cô đau buồn nhất. Anh sẵn sàng để áo mình mướt nhem bởi nước mắt của cô. Tất cả những gì anh làm anh đều nghĩ tới cô, nhưng tại sao cô vẫn không rung động anh được ?
Tịnh Lam: Em....em nhớ Tohny
Cô ôm chầm lấy anh, nước mắt từ hôm qua tới giờ kiềm nén cũng đã trào ra ồ ạt. Anh chỉ lẳng lặng đưa tay lên vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy của cô. Cô khóc tất nhiên anh sẽ đau lòng, nhưng thà anh nhìn thấy cô khóc còn hơn là thấy cô cắn răng chịu đựng. Nghĩa Kiện đi vào trong thì vô tình nhìn thấy, lúc này tim hắn thật sự thắt lại, là hắn tự đánh mất tình yêu của chính mình, hắn không thể trách ai được.
Nghĩa Kiện: Em không thể khóc là vì em không muốn khóc trước mặt anh ?