Chương 25: Hoàn Thế Giới Thứ Hai

14.6K 1K 178
                                    

Nhâm Thạch khẽ ho, bộ mặt nghiêm nghị nói: "Vẫn chưa thấy có động tĩnh gì"

Cung Văn Vũ như có điều suy nghĩ nhìn thật lâu vào Chu Lưu Dương: "Vậy à?" Cung Văn Vũ phất tay áo đứng dậy, lãnh tĩnh vòng qua Chu Lưu Dương bước một chân ra cửa, ngay khi Nhâm Thạch tưởng Cung Văn Vũ định rời đi thì ông ta lại từ kẽ tay búng ra một hạt châu vừa vặn trúng ngay bình phong chỗ Đàm Liệu Thạch đang ấn nấu làm Nhâm Thạch giật mình.

Cung Văn Vũ nét mặt hết sức khó coi: "Là ai?"

Biết không thể giấu được Cung Văn Vũ, y nhanh tay đấm gã sai vặt bất tỉnh trách gã chạy đi báo cho người khác, từ phía bình phong Đàm Liệu Thạch hắc y thập phần phong lưu, thong thả bước ra cứ như thể nhà của mình, cười lạnh đáp lại: "Là ta"

Nhâm Thạch thầm mắng, tự tin quá xá chỉ có thể là người của y.

Cung Văn Vũ cũng như bị dọa, dù sao ông vẫn là chưởng môn nhiều năm làm sao tránh được ánh mắt của ông, nhưng không ngờ lại là người ông hận nhất, đối lập với chính phái, giáo chủ ma giáo Đàm Liệu Thạch, cư nhiên, cư nhiên vị đồ đệ này của ông thật ra chẳng phải tốt đẹp gì hết, thật ra đã cấu kết ma giáo phản bội ông từ lâu rồi, ông đã bị dắt mũi thành cái lỗ to lôi đi vạn dặm mà không hề hay biết, Cung Văn Vũ nhớ đến Tống Lương, ông vô cùng hối hận cùng ngu xuẫn, đặt vào tình cảnh ấy ông chỉ biết tin tưỡng Đại để tử này của ông thôi, nghĩ đến đây nét mặt Cung Văn Vũ đen thui, có thể bốc cháy ra lửa, nhìn Chu Lưu Dương bằng ánh mắt chết chóc rợn người, nếu đã phản bội thì không nên giữ lại làm gì, ông phải kết liễu người này rồi mới giải quyết Đàm Liệu Thạch sau, giải quyết với súc sinh phản bội này Cung Văn Vũ không hề nương tay, Cung Văn Vũ phi qua tung chưởng lên người Chu Lưu Dương dùng hết toàn lực cơ hồ muốn Chu Lưu Dương tan xương nát thịt, đau đớn khôn cùng.

Nhâm Thạch bị hành động mau lẹ của Cung Văn Vũ hơi bất ngờ nhưng phản ứng lại rất nhanh, không những thân hình lưu loát trách được cú chưởng kinh người của Cung Văn Vũ mà còn ra tay phản lại làm cho Cung Văn Vũ phải thối lui vài bước, Nhâm Thạch vẫn còn có nhã hứng cười được, giả bộ nói: "Sư phụ thứ lỗi đồ nhi bất nghĩa!"

Cung Văn Vũ bị đau mà tức điên, từ bao giờ đồ đệ coi như mình đã thấu hiểu hết thảy lại như không hiểu gì, từ khi nào Chu Lưu Dương có công lực thâm hậu như vậy? Đến sư phụ như ông cũng thối lui, ông hận đến muốn phanh thây Chu Lưu Dương ngay lại chỗ mà không biết còn có một người đứng đằng sau ông, dùng chân đạp vào hông Cung Văn Vũ, khiến ông chút nữa là ngã xuống: "rắc rắc" mơ hồ là tiếng xương kêu vang.

"Chúng mày, chúng mày là các thứ súc sinh chỉ biết phản bội, đánh lén, Chu Lưu Dương nếu mày không chết thì uổn công người sư phụ như ta đây"

Nhâm Thạch nhờ hệ thống công lực tăng lên rất nhiều có thể cũng linh hoạt theo, nhưng đấu với Cung Văn Vũ vẫn là bất phân thắng bại, bất quá hôm nay phải giải quyết vị sư phụ này rồi, người này già rồi y và Đàm Liệu Thạch phải đánh nhanh thắng nhanh thôi, y đã có ý định giải quyết Cung Văn Vũ nhanh gọn từ lâu rồi, lỡ đâu hệ thống đùng một cái nói hết thời gian ở thế giới này thì y chết toi à.

[Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ