Chương 71: Hoàn Thế Giới Thứ Năm

5.6K 423 75
                                    

Thân thể Bạch Hổ hết sức đồ sộ, cao vài trượng, chiếm rất nhiều đất, bộ lông trắng toát, gương mặt hết sức dữ dằn.

"Chuyện gì vậy? Linh thú ở đâu lại xuất hiện?"

"Nó không phải là Bạch Hổ của Vô Hy tôn giả sao?"

Thập Hoàng chân nhân đang đấu kịch liệt với Nhâm Thạch, mới đầu lão cũng chỉ ra đại một chiêu nhằm kích y thấy bại mà lui, không ngờ đánh một hồi lại thành ra, ta sống ngươi chết, đến nổi lão phải triệu pháp khí, trường kiếm mang lưu quang, khí thế bức người cứ thế chọi một với Nhâm Thạch chỉ đánh tay không mà lại bức lão thối lui vài phần, lão tựa hồ rất nhục nhã, mồ hôi tán loạn không hề khinh nhờn nữa.

Thập Hoàng chân nhân chấn động mà suy nghĩ, lão đường đường là Đại Thừa Sơ kỳ lại đánh không lại một kẻ đệ tử cà lơ phất phơ danh tính cũng ít ai biết như y, y là cao thủ trên Hóa Thần Kỳ sao, khuôn mặt lão thập phần vặn vẹo khó nhìn.

Bên kia Nhâm Thạch không biết phát điên cái gì, thân thể vẫn luôn không theo sự điều khiển, toàn thân như muốn nổ tung, linh lực cuồn cuộn ở đan điền tuôn ra như sóng biển, xương khớp như khôi lỗi, ngờ nghệch phóng linh lực, đất đá ầm ầm, đã phát nổ mấy cột linh thạch to ở Phất Linh Đài, dưới chân cũng hình thành nhiều lỗ hổng lớn, đệ tử nhiều đỉnh phải đứng cách xa bọn họ, kinh ngạc đến há hốc mồm.

Một chỗ không ai chú ý, Tử Vô Nguyệt hắc ám lặng người, một bóng đen không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn, kẻ này mang đồng phục của đệ tử Hoa Linh Đỉnh, gương mặt không biết dùng hình thức gì che giấu mà không thể thấy rõ ngũ quan.

"Tương Phàm!"

Kẻ nọ dường như muốn quỳ xuống kiến quá hắn, nhưng xung quanh lại quá nhiều người, nên kẻ nọ chỉ đành khom lưng: "Có thuộc hạ!"

Tử Vô Nguyệt gằn qua kẻ răng: "Ngươi phát hiện từ bao giờ?"

"Từ lúc hắn bảo ta giết oán linh, thuộc hạ thất trách không phát hiện sớm mới để hắn tung hành Quỷ giới như vậy!"

"Hắn có thể qua mặt được ta thì làm sao ngươi biết"

Tương Phàm câm phẫn ánh mắt hằn lên một tia đỏ rợn người: "Để thuộc hạ giết hắn!"

Tử Vô Nguyệt trầm ngâm nhìn Sở Khương Vũ lấp ló trong đám người, ngữ khí như rắn rết: "Muộn rồi!"

Thân thể xương khớp kêu rắc rắc của Thập Hoàng chân nhân phi thân lên, trường kiếm đâm tới mang theo gió lốc, Nhâm Thạch xoay thân tung một chưởng như cự thú ác độc vồ tới.

"Oành...oành..." nhiều tiếng nổ vang trời vang lên, Chấp Pháp định nhập cuộc lại bị một thân Ngọc Huyền cản lại, hai lão già cứ nhe răng trợn mắt chẳng thua ai.

Bạch Hổ đạp lên đất đá kiêu ngạo mà đi tới, mặt đất rung chuyển dữ dội, hai kẻ đang đánh nhau cũng nhìn tới, Thập Hoàng chân nhân liếc nhìn Tử Vô Nguyệt đằng xa, thầm cảm ơn hắn, chỉ có Nhâm Thạch đưa khuôn mặt mờ mịt qua, nét mặt tựa hồ vụt qua một tia cảm xúc, ngay lúc bị phân tâm, lão ta nham hiểm đưa kiếm tới xẹt ngang, Nhâm Thạch sửng sờ không phản kháng bay xa vài trượng, thân thể đập thẳng vào cột bằng linh thạch, rồi đổ rạp xuống, ngay giữa bụng có một đường máu dữ tợn, y phục cũng bị rạch, máu tươi ồ ạt chảy ra, nhiễu đỏ cả y phục trắng toát.

[Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ