Chương 79

3.1K 292 19
                                    

Ánh mắt Đường Phi bỗng hơi khác lạ nhưng hắn không lên tiếng.

Đường Tiểu Cơ thì nước mắt giàn giụa, cô không nghe lầm chứ: "Anh nói gì vậy?"

Nhâm Thạch mệt mỏi không hề đáp lại quay lưng bỏ đi: "Nếu em muốn nhìn Tần Mặc thì tới gặp Hạ Dật, hắn sẽ cho em vào nhưng chỉ một chút thôi"

Nhâm Thạch khẽ quay đầu bồi thêm một câu làm Đường Tiểu Cơ chết đứng.

"Anh mà biết em có tâm tư nào khác với Tần Mặc thì anh sẽ không để yên đâu"

Đường Tiểu Cơ lập tức hét lên, mấy người xung quanh ai cũng nghe thấy, khuôn mặt méo mó: "Anh mới gặp hắn mới có bao lâu, tại sao?...tại sao lại..?"

Lần này Đường Phi không ngăn cản em gái nữa, vọt lên huyền phù bay đi mất, để mình Đường Tiểu ở lại hình như bị dọa cho đau đớn, sắc mặt tệ hại, xóa sạch mọi ý định muốn gặp Tần Mặc nữa.

Nhưng cô sẽ không từ bỏ Tần Mặc, dù Thượng tướng có để ý đi nữa, cô giành được hạng nhất chỉ cần nói với cha mẹ và nguyên soái thì cô có thể được chọn bạn đời cho mình.

Đường Tiểu Cơ bước lên Cơ giáp lái đi vùn vụt rồi mất hút.

Tần Mặc dừng một chút đang trò chuyện với Tân Lục Hầu.

"Này tao có nghe lầm không?"

《 Cậu không nghe lầm, tai tôi bằng sắt vẫn nghe được! 》

Tần Mặc có ý trốn thoát khỏi đây lập tức quay đầu, không hiểu sao có chút mong chờ kí quái: "Không được phải trở về!"

Tân Lục Hầu hét lên: 《 Hắn nói gì thì kệ hắn, cậu sắp trốn được rồi tại sao phải quay về? 》

Tần Mặc bỗng nhiên cười lớn một cách khoa trương không như vẻ mặt cá chết thường ngày của hắn.

"Hắn nói tôi là người của hắn thì tôi phải quay trở về làm người của hắn mới đúng đạo lý chứ!"

Tân Lục Hầu là một cổ máy cũng muốn xông tới đạp Tần Mặc một cước.

《 Đồ điên! Cậu là đồ điên! 》

Tần Mặc nói quay lại mà hắn quay lại thật.

Khi Nhâm Thạch xử lý xong chuyện ở căn cứ thì lập tức tới gặp Tần Mặc.

Vừa mở cửa ra, đã gặp ngay một gã đàn ông để thân trần, chân để hờ ngồi trên giường đung đưa theo điệu nhạc, khuôn mặt vẫn Tần Mặc ngày xưa bây giờ lại cười tủm tỉm hệt như thằng ngu.

"Cậu...tỉnh rồi sao?"

Hình như đây là lần đầu tiên trong thế giới này cậu và hắn đối mặt với nhau như thế này, nhận ra mình vẫn chưa đưa áo cho hắn.

"Tôi đi lấy áo...cho cậu!"

Hình như có hơi lúng túng, Nhâm Thạch tìm áo mình cho hắn mặc, Tần Mặc không ngại ngùng gì cứ thế nhận lấy mặc vào, biểu cảm hết sức phong phú.

Tần Mặc đột nhiên nhìn cậu nói: "Hình như anh biết rồi..."

Nhâm Thạch hiểu hắn đang nói vấn đề gì, tinh thần lực đã bị bại lộ, kẻ mạnh như hắn không có cảm giác mới là lạ.

[Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ