Tử Vô Nguyệt đôi mắt đỏ ngầu hô hấp như đình chỉ, sát khí nồng đậm vỡ nát tràn ra trong không khí.
Ngay tại thời khắc Cửu Vỹ Hồ vồ tới Đào Nguyệt Dung, Tử Vô Nguyệt tâm tình nôn nóng, giận dữ, gần như điên cuồng đáng sợ, gần như bản năng gọi thần khí ẩn nấu bên mình nhiều năm, bất kể cái gì là bại lộ thân phận.
"Chiến Hoa!"
Như chớp mắt đối diện với móng vuốt của Cửu Vỹ Hồ, liền vang lên âm thanh thanh thúy, chói tai rợn óc, dường như nó cũng không ngờ rằng hắn lại có thân thủ mạnh như vậy, đám lông mềm mại bị xoẹt mấy đường, máu phun tứ phía.
Đào Nguyệt Dung như được vớt lên từ Địa Ngục, dung nhan sắc sảo cũng lụi tàn, trắng toát như người chết, bờ môi run rẩy không mấp máy được mấy từ.
Vì vậy mà chẳng ai để ý đến Chiến Hoa trong tay Tử Vô Nguyệt.
Đằng sau nàng Nhâm Thạch cứng ngắc như khúc gỗ, gương mặt tuy điềm nhiên nhưng thân thể lại bất giác hơi run rẩy, tình cảnh ban nãy cảnh cáo y, xong rồi, xong thật rồi!!!
Khung cảnh rơi vào im lặng, y nhận ra hít không khí cũng là một loại cực hình, Mộ Chiêu Giang cũng trợn mắt lên, ánh mắt nàng không còn phong tình phất phơ nữa mà nhìn Nhâm Thạch, đôi mắt Mộ Chiêu Giang toàn bộ đều là khinh bỉ, tựa như Nhâm Thạch là hạ nhân ti tiện bẩn thiểu.
Cửu Vỹ Hồ bị thương cũng không đứng yên, nó không dễ tha cho bọn họ như vậy, gã Thượng Tiên trong thức hải của nó cứ kêu âm ĩ, nó cũng rất muốn giết cái gã phiền phức này đi, chỉ là gã ta rất bỉ ổi, bần tiện, Cửu Vỹ Hồ biết lão muốn nuốt thức hải cướp đi bản thể của nó, nó sẽ không để lão được như ý, trước hết cứ vờn lão đến khi lão tan biến không còn mảnh vụn.
Còn đám người trước mắt, nó sẽ coi như giải tâm nguyện cuối cùng của lão.
Cửu Vỹ Hồ biết được nam nhân trước mắt tựa hồ rất ghê gớm, nhưng ghê gớm thì sao chứ, vẫn bại dưới chân nó thôi.
Cửu Vỹ Hồ oán độc suy nghĩ, thân hình nó mềm dẻo, cơ thể rung chuyển yểu điệu, mồm rộng của nó dài ra, cứ như thể nó sắp cười, làm cho người ta phát lạnh.
Tử Vô Nguyệt cảm nhận được Cửu Vỹ Hồ bất thường, linh cảm đột nhiên không ổn, ngay khắc đó hắn liền biết, cư nhiên nó...
Tử Vô Nguyệt gào lên: "Chạy mau..."
Đột nhiên khắp không gian truyền đến tiếng người hét thác loạn, tiếng người oán độc thê thương, tiếng người cười dữ tợn, trong chốc lát truyền khắp vạn dặm văng vào lỗ tai Nhâm Thạch, làm đầu y choáng váng mơ hồ, Cửu Vỹ Hồ nhàn nhã đứng trong mưa giông bão lũ đáy mắt đều điên cuồng và hung thần, bỗng chốc trên người nó truyền ra ánh quang đỏ rực như máu, Huyết quang ánh sắc kiều diễm đối diện với kim quang của thạch nhũ, như hòa thành một rực thành màu đỏ thê diễm, mùi hương thơm rực rỡ.
Túy Nguyệt Hồng Nhan.
Đây chính là "vũ khí" lợi hại nhất của loài Cửu Vỹ Hồ, mê hoặc nhân tâm, gợi tình dục dơ bẩn từ sâu thẳm con người, khiến con người phải thuần phục phải làm ra những chuyện hoang dâm vô độ, khiến người lún sâu vào trầm luân mê luyến bất giác ngộ, hơn nữa cũng gây ra ảo ảnh, được song tu với người mình yêu thương tận cốt tủy, đương nhiên người đó chỉ là một kẻ tưởng tượng vì ảo giác, dục vọng, phát tiết, hoang đường, đây cũng là lý do vì sao người ta thường không thích khế ước với Hồ Ly.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ
Genç KurguTác giả: Thanh Xuân Thể loại: Nam × nam, khoái xuyên, chủ thụ, ngược nhẹ, oan gia thành tình nhân, 1x1, HE Nhân vật chính: Khâu Duẫn x Nhâm Thạch Tình trạng: Hoàn 119 chương, 25/7/2020 Bìa truyện: Gác nhỏ của Dạ Tước Nhâm Thạch bị người yêu của bạn...