Chương 47

7.6K 695 131
                                    

Trong căn phòng trắng toát tràn ngặp hương vị của chất dẫn dụ, một mùi hương thối nát theo bản năng, chất dẫn dụ hơn cả loại thuốc kích dục mạnh khiến đám Alpha mất lý trí hành động như thú hoang, xung quanh căn phòng từ đây ra xa ngàn km không thấy bóng dáng một Alpha.

Đương nhiên Alpha đã được Lôi Khổng cho cách ly, chỉ còn mấy gã hầu Beta, và tất nhiên Lôi Khổng đã dùng thuốc áp chế chất dẫn dụ, mấy kẻ lẵng lơ đê tiện dưới chân đến gã còn thấy bẩn thỉu, Lôi Khổng nhìn người đàn ông đậm đặc hương vị Alpha nguy hiểm đầy hấp dẫn bị trói tứ chi trên ghế làm gã cảm thấy hứng thú bội phần.

Nhâm Thạch như bị khống chế mà vạn lần thống khổ, nét mặt duy trì nét vặn vẹo, đầu ngẩn cao để mắt không nhìn thấy cảnh tượng dâm đãng thô tục dưới chân, Nhâm Thạch lập tức nhìn Lôi Khổng tràn trề ý cười lẫn khinh bỉ: "Hạ nhân, cách hành xử cũng như hạ nhân"

Như chưa bao giờ nghe một loại sỉ nhục có sức ảnh hưởng như vậy, Lôi Khổng bước chân lại gần Nhâm Thạch, gắt gao bốp khớp hàm cậu, gã cất lời: "Anh trai tốt của cậu dặn tôi phải chơi đùa với cậu thật tốt, và bây giờ tôi muốn xem bộ mặt Mạc thiếu gia chịu đựng hết nổi, thật đặc sắc mà..."

Đầu Nhâm Thạch ong ong nhiều tiếng rõ to, cậu sợ tai mình nghe nhầm, Nhâm Thạch liên tục phủ nhận nhưng giọng nói trầm thấp phát từ trong điện thoại Lôi Khổng lúc nãy, giọng nói này cả đời Nhâm Thạch cũng khó để quên, thật sự là hắn sao?

Thế thì tại sao?

Sao Nhâm Thạch lại không nghĩ ra, Cố Nghiêm nhiều tai mắt như thế, chả lẽ lại không có cho riêng mình, tin tức của hắn quả nhiên thật nhanh, Nhâm Thạch thật sự bị ăn một cú lừa đau đớn, thế thì tại sao hắn lại hôn cậu, bây giờ nhiều câu hỏi tại sao như thế, cũng chẳng có ai trả lời cậu.

"Thấy hai kẻ dưới chân thế nào? Đây là đồ Cố Nghiêm tặng riêng cho Mạc thiếu gia đấy"

Hai kẻ bên dưới liên tục ưỡn ẹo cơ thể, ánh mắt thèm khát ngập nước nhìn Nhâm Thạch, có một kẻ nhẫn không được liền ôm chân cậu: "Em...ch..ịu...không...nổ...i...nữ...a..."

Lôi Khổng vừa mới bắt đầu liền phát giác trạng thái Mạc Đường Chấn rất không đúng, cậu ta có thống khổ nhưng không phải vì chất dẫn dụ, chuyện này không thể nào xảy ra trừ khi cậu ta đã dùng thuốc áp chế.

Lôi Khổng sai một gã Beta tới cởi trói cho Mạc Đường Chấn, gã rất nhanh tay đã cởi xong, hai kẻ Omega rất muốn nhào tới nhưng lại sợ Lôi Khổng, biết điều mà khổ sở nếu như không được phát tiết bọn họ sẽ toi đời.

Nhâm Thạch được tự do như bột nhão mà ngã xuống, cảm xúc tiêu cực chết tiệt chó má nào đó khiến Nhâm Thạch tứ chi rã rời, Nhâm Thạch liền cười chua chát, đến bao giờ cậu và hắn có thể thôi làm những chuyện điên rồ này, nếu như hắn không phải người yêu cậu thì chắc chắn một điều rằng cậu sẽ không bao giờ để hắn sống lỡ một giây tựa như gã Lôi Khổng mồm mép bẩn thỉu này.

Đến bây giờ đây là lần đầu tiên Nhâm Thạch tức giận hắn như vậy, vì cái gì mà đối xử với cậu như vậy?

Cảm xúc tiêu cực khiến Nhâm Thạch mơ màng, điện thoại của Lôi Khổng lại bắt đầu vang lên, gã ngay lập tức bắt máy còn mỉm chi nhìn Mạc Đường Chấn.

[Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ