Đêm khuya, vì mọi người tập luyện về nóng quá nên mở toang cửa sổ, gió lạnh mát mẻ, nhưng Nhâm Thạch thì không, cậu cảm thấy thật lạnh lẽo như sắp đóng băng luôn rồi, cái chăn nhỏ mỏng không thể che chắn được gì.
Nhâm Thạch cảm thấy thật khó chịu trong người, lúc lạnh lúc nóng, mồ hôi nhễ nhại, cậu quấn chăn cuộn mình như con tôm, xong, kì này bị sốt rồi.
Khó chịu quá, Nhâm Thạch phát ra tiếng rên nhẹ...
Mọi người ngủ như chết, còn Tào Quang Thương chưa ngủ thính tai vẫn nghe được, tiếng kêu phát ra từ giường Nhâm Thạch, Tào Quang Thương đảo ánh mắt nhìn con tôm luộc Lý Vương Lâm, trong đầu toàn suy nghĩ biến thái, một lúc thì cảm thấy không đúng, Lý Vương Lâm giải quyết cái gì mà cứ ư ử hơn cả một tiếng
Tào Quang Thương liền bật dậy, giật chăn Lý Vương Lâm ra, luồn hơi nóng xông ra bỗng như bị thiêu cháy, Tào Quang Thương hoảng hốt chạm vào trán Lý Vương Lâm rồi giật tay lại, sao lại nóng như cái hầm lửa, hắn nhíu mày, nhìn Lý Vương Lâm mê sảng không biết nói gì trong miệng, sốt rồi cũng không tự lo lắng cho bản thân được nữa.
Xuất phát từ ý tốt, nữa đêm nữa hôm Tào Quang Thương rình mò đến trạm y tế lấy thuốc hạ sốt, tự mình mò lấy nước, thấy Lý Vương Lâm khó chịu ủ ê mày nhăn nhúm như ông lão, Tào Quang Thương thì thầm vào tai Lý Vương Lâm
"Dậy uống thuốc hạ sốt này, đừng nhăn nữa trông xấu chết đi được"
"..."
Bị sốt Nhâm Thạch không nghe ra được có người đang chọc ghẹo mình, chỉ thấy thuốc kê bên miệng, mơ mơ màng màng nhịn đau ngồi dậy uống, ánh mắt đờ đẫn nhìn người đang ngồi trước giường mình, tay cầm ly nước giục cậu uống, thật không rõ tư vị gì, sao lại là hắn?
Vì quá mệt mỏi Nhâm Thạch uống thuốc xong không nhiều lời mà phịch xuống ngủ như chết, trước khi nằm xuống còn yếu ớt để lại một câu: "Cảm ơn!"
Tào Quang Thương hắn không nghe nhầm, khóe môi hơi nhếnh lên, nhìn Lý Vương Lâm không sức sống như vậy, thật khác lạ, mấy ngày nay nhìn sao cũng không thấy Lý Vương Lâm đáng ghét như trước nữa, nhìn cửa sổ bị mở toang, hắn rất nhanh bỏ ly nước trên tay, tiện tay đóng cửa sổ lại, gió bên ngoài rất lớn, bảo sao mà không bị sốt cơ chứ.
Sáng sớm khi bọn họ nghe tiếng còi thức dậy, liền có tiếng chửi nho nhỏ vang lên.
"Ai khi tối đóng cửa đấy hả, làm ông nóng cả đêm"
Chẳng có ai đáp lại, có ngu mới đáp lại.
Thật sự là nhờ viên thuốc tối qua nên Nhâm Thạch tỉnh dậy đã thấy tràn đầy sức sống, năng lượng dồi dào, lục lại trong trí nhớ của mình nhận ra ai đã tốt bụng như vậy, cũng hơi bất ngờ lại là Tào Quang Thương, ánh mắt Nhâm Thạch nhìn Tào Quang Thương có chút khó hiểu nhưng thiện cảm hơn đôi chút.
Vì nhiều vụ "nổi tiếng" của cậu nên Lý Vương Lâm đã thành công bị chỉ huy Ngô Từ chú ý, thời gian luyện tập tăng lên, thời gian nghỉ ngơi ít lại, cơ hồ buổi tối Nhâm Thạch chỉ ngủ được 5 tiếng, Nhâm Thạch cậu không hề than vãn một chút nào, luôn làm theo chỉ huy giao, khiến Ngô Từ phải nhìn cậu bằng con mắt khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ
Novela JuvenilTác giả: Thanh Xuân Thể loại: Nam × nam, khoái xuyên, chủ thụ, ngược nhẹ, oan gia thành tình nhân, 1x1, HE Nhân vật chính: Khâu Duẫn x Nhâm Thạch Tình trạng: Hoàn 119 chương, 25/7/2020 Bìa truyện: Gác nhỏ của Dạ Tước Nhâm Thạch bị người yêu của bạn...