Sáng hôm sau Nhâm Thạch 8 giờ sáng mới lết xuống giường, tối hôm qua vì không thích chật chội, cậu đã tống hết bọn Phùng Hạo đi, thật sự mấy người bọn họ cũng chả có nơi nào để đi, chắc lại lang thang đâu đó cả đêm.
Một người cậu còn có thể chấp nhận, tận một đám ngựa đực chui rúc trong một cái ổ còn ra thể thống gì nữa, tuy bọn hắn đã quen rồi nhưng Nhâm Thạch lại không thể, kể cả mùi hoocmon nồng nặc trên người bọn họ nữa.
Nhâm Thạch mới sáng sớm bị đánh thức bởi cuộc gọi điên loạn của Phùng Hạo, khi nghe xong Nhâm Thạch mặt mày nhăn nhó tỉnh cả người.
/Thuần Nhã mẹ của gã mặt lạnh đến rồi, giờ đang đứng trước cửa, bọn em có đuổi thế nào cũng không đi, Lão Đại làm sao đây?/
Một Thuần Nhã cao quý như vậy lại tìm tới tận nơi này, cũng quá thụ sủng nhược kinh rồi, Nhâm Thạch hồi lâu mới tiếp thu được, bà ta đến đây chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp.
Nhâm Thạch bật dậy, tìm đại áo mặc, bản thân mặc quần đùi ngắn, bàn tay như thói quen vùi vùi đầu tóc dài tán loạn, không hề để ý bản thân mình nhìn bần cùng thế nào, lết dép mở cửa.
Thuần Nhã phía ngoài cánh cửa đơ người ra một lúc, một lác sau mới tránh nhìn vào Mạc Đường Chấn không ngờ nó lại không để ý tới mặc mũi như vậy, khẽ nói: "Mẹ vào được không?"
Nhâm Thạch tránh mình qua một bên, ý chỉ mời Thuần Nhã vào, khuôn mặt chẳng có tia cảm xúc gì.
Mấy người Phùng Hạo phía sau rục rịch muốn bước vào, dọa Thuần Nhã xanh mặt, ánh mắt như cầu xin hướng về phía Nhâm Thạch, Nhâm Thạch liếc bọn họ, bọn họ biết điều liền ở ngoài chờ.
Nhâm Thạch ngồi hẳn lên sofa, cẳng chân gác lên bàn, lưng tựa ra đằng sau, ngáp dài ngáp ngắn như không có sự hiện diện của Thuần Nhã.
Thuần Nhã nhìn xung quanh căn phòng, rất muốn ngồi xuống an ổn nói chuyện, nhưng không, chỗ này làm gì có nơi nào để ngồi, sàn nhà bẩn đến nổi không dám nhìn thẳng, sofa đầy bụi bẩn nên bà đứng hồi lâu vẫn không nhúc nhích.
Nhâm Thạch phát bực: "Có gì mau nói đi"
"Đây là cái nơi nào nhìn con xem đã không chăm sóc tốt cho bản thân rồi còn nuôi một đống người, tại sao không chuyển về nhà?"
Nguyên chủ hận nhất là mẹ con Cố Nghiêm, hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ cũng chính là đá mẹ con nhà Cố Nghiêm đi, cái này thật rắc rối, ở đây cậu với hắn lại là kẻ thù.
Khi nghe câu nói này Nhâm Thạch vẫn không biết nói như thế nào, nhân cách của Mạc Đường Chấn cũng tốt nhưng ai bảo bà ta xen vào lấp đi khoảng trống của mẹ nguyên chủ chứ, Thuần Nhã đến không đúng lúc rồi, có phải là tống hai mẹ con Cố Nghiêm đi cậu mới có thể rời khỏi thế giới này chứ, Cố Nghiêm hắn sẽ đi chứ?
Nhâm Thạch thật phiền não, thái độ cũng không tốt lắm: "Vì trong nhà có mấy người đấy!"
Thuần Nhã biến sắc, tức giận nhưng cũng chỉ để trong lòng, không vòng vo nữa mà vào vấn đề chính: "Mạc Đường Phong chiều con không giáo huấn con nhưng hôm nay mẹ sẽ nói cho rõ ràng, con muốn làm gì mẹ cũng được nhưng tại sao cứ nhất thiết phải là anh trai con, con là cái dạng gì cũng được nhưng Cố Nghiêm nó cũng có sự nghiệp của nó, tương lai của nó bị con hủy hoại chỉ vì sự ngông cuồng của con, Mạc Đường Chấn con lớn như thế này rồi tại sao vẫn hành xử trẻ con như thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ
Teen FictionTác giả: Thanh Xuân Thể loại: Nam × nam, khoái xuyên, chủ thụ, ngược nhẹ, oan gia thành tình nhân, 1x1, HE Nhân vật chính: Khâu Duẫn x Nhâm Thạch Tình trạng: Hoàn 119 chương, 25/7/2020 Bìa truyện: Gác nhỏ của Dạ Tước Nhâm Thạch bị người yêu của bạn...