Chương 103

2.5K 244 14
                                    

Phương Ngạo ngồi taxi về cơ quan, Trì Thanh vẫn đi theo hắn như vậy, như một cái đuôi, hắn không phải chê anh ta phiền phức mà hắn không biết cảm giác lúc này của mình là gì, rất mâu thuẫn, Phương Ngạo tâm hỗn loạn về đến cơ quan.

Liền gặp ngay Lục Dương ngồi hút thuốc giữa cửa cơ quan, Phương Ngạo tiến lên, thu lại nét mặt mờ mịt.

"Đợi tao à!"

Lục Dương ngước mặt lên nhìn hắn một lúc, dụi tàn thuốc xuống nền: "Đợi cái rắm!"

Phương Ngạo bỏ qua liền nói: "Bạch Lam làm sao?"

Lục Dương mới đứng lên: "Cô ta đang ở trong!"

Khuôn mặt của Lục Dương rất khó ở, hiển nhiên đã gặp phải chuyện gì rồi, khuôn mặt như đi nặng thế kia, Phương Ngạo đi vào.

Bạch Lam tình trạng sức khỏe đã ổn định, vừa khỏe liền bị bọn La Điền Phong bế về đây, không những không phối hợp điều tra còn giả điên giả quỷ, Lục Dương không vì cô ta đẹp đã đấm cho một phát.

Khi Phương Ngạo bước vào, Bạch Lam có chút khẩn trương, tâm tình hắn rất phức tạp, hơn nữa vì cô ta mà suýt nữa mất mạng, cho nên nhìn thế nào cũng không thể vừa mắt.

Hắn ngồi xuống, ánh mắt cũng không buồn nhìn cô nói: "Tại sao lại muốn tự tử, cô có biết kéo theo cảnh sát cùng chết là tội gì không?"

Bạch Lam lại đột nhiên bình thản như nước, không nói gì, quyết định giữ im lặng.

Phương Ngạo rốt cuộc nhìn lên, Lục Dương lên tiếng.

"Mày thấy gì chưa, tao ngồi chừng nào cô ta im chừng nấy!"

Nhâm Thạch nhìn Bạch Lam, bỗng nhiên trong đầu ong lên một tiếng.

【 Hệ thống tạm thời báo lỗi, đình chỉ để sửa chữa, kí chủ cứ tiếp tục hoàn thành thế giới, hệ thống sửa chữa xong sẽ thông báo với kí chủ 】

Cái gì? Hệ thống có ngày cũng phải sửa chửa sao? Nhâm Thạch chẳng có hơi đâu quan tâm nhiều, ờ biến đi!

Bạch Lam không hề nói năng nảy giờ đột nhiên lên tiếng: "Tôi muốn gặp mẹ!"

"Giờ cô đang bị tạm giam, cô có muốn ra khỏi sân cũng không thể!"

Bạch Lam chỉ lập lại một câu nói: "Tôi muốn gặp mẹ!"

Phương Ngạo nhìn Lục Dương, Lục Dương nhìn Phương Ngạo, hắn cảm thấy tình huống này quả thật ấu trĩ hắn nói: "Để tao dẫn cô ta đi gặp mẹ, để xem cô ta làm gì!"

"Mày đi với Triệu Huy đi, tao bận gòi!"

Ánh mắt Bạch Lam hơi khác lạ, vô tình lại lọt hết vào mắt Phương Ngạo, một con người dù có thế nào cũng không thể trong một phút chốc mà thay đổi hoàn toàn như vậy, ma nhập sao?

"Tao có dẫn cô ta đi bây giờ đâu mà bận, đợi tới khi công ty nhà cô bị đập xuống thì tôi sẽ xin giấy rồi dẫn cô đi!"

Bạch Lam không nói gì, Lục Dương đã dắt cô ta vào trại giam.

Vụ chủ tịch Bạch thị làm chấn động cả nước, hễ bật tivi lên là toàn tin tức của ông ta, được biết công ty chi nhánh sẽ bị gở bỏ, hàng trăm nhân viên phải mất việc hơn nữa còn không lương, bây giờ bọn họ muốn kiện cũng không biết phải kiện ai.

[Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ