Đọc không vote ăn lòn 😄
-----------------------------------------------------------Hoseok ngồi trước tấm kính ngăn cách. Chẳng bao lâu sau, người anh cần gặp đã ở ngay trước mặt.
- Mày......mày đến đây làm gì? Thằng con bất hiếu. Mày thật bất hiếu mà. Tao....tao là mẹ ruột của mày. Vậy mà mày đang tâm bày kế, hãm hại tao. Hại tao phải ở tù. Tao giết mày, tao giết mày, Jung Hoseok....Anh chỉ lẳng lặng ngồi đó, mặc kệ người phụ nữ mà anh gọi là mẹ kia đang phẫn nộ gào thét, chửi bới. Vì sao bà ta vào tù ư? Phải, chính tay anh đã đẩy mẹ ruột của mình vào tù. Vì anh đã không thể chịu đựng nổi những việc mẹ mình làm. Trong đó, có làm ăn phi pháp. Anh chẳng qua chỉ lợi dụng lòng tham không đáy kia của mẹ mình mà bày kế thôi. Nếu không tham, bà ta sẽ không đến mức phải ngồi trong này, hằng ngày đối mặt với bốn bức tường đá lạnh lẽo.
Bà Jung thở hổn hển sau lần chửi bới vừa rồi. Trong mắt hiện lên đầy vẻ độc ác với những tia máu đỏ hằn lên. Hoseok vẫn ngồi đó, vẫn im lặng. Khi thấy mẹ mình đã không còn mất kiểm soát, lúc này anh mới lên tiếng.
- Mẹ...... Đây là lần cuối cùng con gọi mẹ là mẹ. Sau lần trò chuyện này, con và mẹ. Không, đúng hơn là con với nhà họ Jung sẽ cắt đứt quan hệ. Sẽ không liên quan đến nhau nữa. Bởi vì, con chịu đựng quá đủ rồi. Cả hai cuộc hôn nhân của con, đều một tay mẹ phá hoại. Con có đúng là con trai mẹ không? Hay chỉ là công cụ để đáp ứng cho sự tham lam của chính mẹ. Thời gian này, mẹ hãy ở đây mà ăn năn đi. Và đừng hi vọng sau khi ra khỏi đây sẽ có thể vực dậy. Không thể đâu.Vẻ mặt bàng hoàng của bà Jung, không hề làm Hoseok lay động. Anh đã quyết tâm, anh cần phải cắt đứt với ngôi nhà ấy. Những người tưởng như thân yêu nhất lại là những người đang tâm hại mình. Sống gần nửa đời người, tưởng chừng có thể hạnh phúc. Cuối cùng, lại chỉ là một kẻ thất bại, khi không thể tự tay mình nắm giữ cái gọi là hạnh phúc ấy. Chính anh cũng đã gián tiếp, tiếp tay cho những hành động sai trái của mẹ mình. Và bây fiờ là lúc anh sửa đổi.
••••
Vẫn là Hoseok, vẫn ngồi trước tấm kính trong suốt, chờ đợi một người. Lần này, là Yooin.
Ngạc nhiên vì người thăm mình lại là Hoseok. Người mà Yooin tưởng sẽ không thể có cơ hội gặp lại nữa. Quá xấu hổ, không thể đối diện, Yooin chỉ biết im lặng, cúi đầu xuống không dám nhìn anh.
- Không đau ở đâu chứ? Vết đạn ở tay và chân đã lành hẳn chưa? Có ăn uống đầy đủ không?Không như với mẹ mình. Thấy Yooin, anh liên tục hỏi. Giọng nói dịu dàng như nước. Nếu là lúc trước, Yooin hẳn sẽ vui lắm. Còn hiện tại, nó chẳng khác nào lưỡi dao nhọn, từng nhát, cứa vào lòng, đau quặn.
- Chấp hành án tốt chứ? Ami đã xin giảm án. Vì vậy, hình phạt chỉ còn 10 năm. Cố gắng, ở trong này thật tốt. Vẫn còn cơ hội để làm lại......
- Hoseok.....em xin lỗi....Chặn lại lời của anh, Yooin bật khóc, liên tục xin lỗi anh. Đầu vẫn không ngẩng lên dù chỉ một chút để nhìn anh.
- Ngẩng đầu lên.
Yooin lắc đầu, nhất quyết không làm theo.
- Tôi nói ngẩng đầu lên. Ngay lập tức.
Giọng nói có chút bực bội, khiến Yooin run rẩy, ngước mắt nhìn. Ngay khi chạm phải ánh mắt anh, cô lại không thể đối diện mà cụp mắt xuống.
- Ngẩng đầu, nhìn tôi.
- Em không thể. Hoseok, đừng bắt em làm điều em không thể.
- Có gì muốn nói với tôi không?
- Không có.
- Thật sự không? Không giấu tôi điều gì?
- .......Không...
- Tốt lắm. Tôi sẽ sang Pháp định cư. Khả năng cao sẽ không trở về nữa. Ra tù rồi, hãy sống thật tốt.
- Anh......sẽ không về...nữa sao?
- Cho tôi một lí do để tôi trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [BTS] [KIM SEOKJIN] Duỗi Thẳng
Romance4/12/2018 - 1/6/2019 Không edit, không chuyển ver, không sao chép dưới mọi hình thức.