54

3K 652 45
                                    

Đọc không vote ăn.....nhé :)
-----------------------------------------------------------

- Để tôi xem gương mặt cô?
- Không......không được..
- Trật tự một chút.
Ami hốt hoảng khi người kia tiến sát đến, nâng khuôn mặt cô lên. Nghe có tiếng kéo rèm, chắc hẳn người này, muốn ánh sáng lọt vào đây. Ami cố sống cố chết ngăn chặn hành động này lại. Nhưng do hai chân không cử động được nên cả người đều không có sức. Cuối cùng đành bất lực để mặt mình bị người kia nhìn vào.

Không gian chìm trong im lặng, còn nghe rõ tiếng thở của hai người. Ami đột nhiên cười khẩy, hất bàn tay đang ôm mặt mình ra.
- Tôi đã nói anh đừng nhìn rồi. Sao hả? Chết khiếp rồi đúng không? Dù có tốt đến mấy, anh cũng không thể chấp nhận gương mặt này đâu.
- Không, cô rất đẹp.

Không hiểu bằng cách nào, tay cô lại có thể chính xác giáng một cái tát lên má người vừa thốt ra câu nói như đâm nát tim cô. Cái gì? Đẹp? Cô đẹp sao? Sao có thể nói dối trắng trợn như vậy được chứ?
- Anh cút khỏi nhà tôi......cút. Ngay lập tức......
- Tôi kh......
- CÚT......TÊN KHỐN.............

Thấy Ami kích động, người này hiểu cô có thể đã bị chịu đả kích lớn đến nhường nào. Bị đánh liên tục nhưng quyết không bỏ cuộc, dùng sức ôm cô vào lòng, vòng ôm siết chặt lại.

Ami cảm nhận được sức nặng đè chặt lên cơ thể mình thì dần bình tĩnh lại. Hai bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo người đàn ông kia, thở dốc liên tục.
- Có thể nghe tôi nói được rồi chứ?
Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy thân hình to lớn. Người này cho cô cảm giác an toàn.

Tiếng thở dài một lần nữa vang lên, trên đỉnh đầu cô. Giọng nói cô không mấy nghe rõ truyền đến tai.
- Một nửa mặt của cô vẫn nguyên vẹn. Vì vậy mới nói, cô rất đẹp. Tôi không nói dối.
- Tôi không nghe rõ.
- Không nghe rõ?
- Tai tôi, sau lần tai nạn đó, hình như cũng bị ảnh hưởng. Lâu dần, giờ đã không thể nghe rõ rồi.

Tiếng nói khản đặc như muốn khóc của Ami khiến người kia đột nhiên thấy đau lòng. Thân hình bé nhỏ của cô trở nên run rẩy hơn. Cánh tay lớn lại siết chặt, bao bọc lấy cơ thể yếu ớt của cô.
- Là ai đưa cô đến đây?
- Nhờ......tôi nhờ người đưa đến. Nhưng......
- Nhưng sao?
- Tên đó......tên đưa tôi đến đây. Hắn.....hắn cướp hết tiền..........

Nói đến đây, Ami òa khóc. Không còn chút kiêng kị nào mà rúc sâu vào lòng người hàng xóm tốt bụng. Bao lâu rồi cô mới có thể cảm nhận được hơi ấm như bây giờ? Cô cho phép bản thân yếu đuối lúc này thôi.
- Tôi không hỏi nữa. Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào.

Qua một lúc, khi đã hoàn toàn bình tĩnh. Ami trở lại dáng vẻ lãnh đạm thường ngày. Thái độ nói chuyện cũng trở về như trước.
- Cám ơn, nhưng tôi không cần sự giúp đỡ của ai hết. Mời anh về cho.
- Tôi sẽ lại đến thăm cô.
- Anh bị điếc hay bị điên vậy? TÔI.NÓI.TÔI.KHÔNG.CẦN.

Ami gằn từng tiếng, nhất quyết từ chối nhận sự giúp đỡ. Giúp gì chứ? Không phải là thương hại cô sao? Cô không cần sự thương hại. Cứ mặc cô sống chết đi.

Tiếng bước chân xa dần, Ami thở nhẹ một hơi. Nhớ lại câu nói vừa mới lúc nãy của người hàng xóm.
- Cô rất đẹp.
Miếng vải trắng đã từng băng kín khuôn mặt cô đã bị một người xa lại cởi xuống. Bàn tay khó khăn đưa lên, chạm vào bên gương mặt mà người kia nói là lành lặn. Thật sự cô vẫn rất đẹp sao? Khóe miệng cong lên rồi nhanh chóng, nụ cười trở nên méo mó? Vậy thì sao? Nửa gương mặt bên kia đã không còn lành lặn, cũng giống nhau cả thôi. Làm gì có ai khi nhìn vào khuôn mặt này lại có thể chỉ nhìn một nửa bên mặt còn lành lặn kia mà nói cô đẹp không? Không. Chỉ có kẻ điên mới nói vậy. Tên kia, quả thực là một người điên. Điên đến mất trí luôn rồi. Sao có thể dễ dàng mà khen cô đẹp như vậy.

Tiếng lạch cạch lại vang lên. Ami quay đầu về phía cửa nhà. Kẹt một tiếng, hơi lạnh từ bên ngoài truyền vào bên trong. Cô khẽ rùng mình, Kéo chăn lên, che kín cơ thể mình.
- Anh đúng thật là tên điên.
Ami lên tiếng, sau đó cả người nằm xuống, quay lưng lại với cửa. Ở đó, có một tên đàn ông, không nhịn được mà khẽ mỉm cười.
- Cô biết là tôi sao?
- Chỉ có tên điên như anh mới vào nhà tôi.
- Tôi sẽ coi đó là một lời khen ngợi.

Đệm giường lún xuống, rồi mùi thức ăn thơm nức thoảng qua đầu mũi. Ami cố gắng khống chế cơn đói của mình. Cả người vẫn không nhúc nhích, nằm im bên trong tấm chăn dày. Biết cô bướng bỉnh, người hàng xóm cũng không gọi. Đối với những người có tính cách ương ngạnh, cách tốt nhất chính là mình lơ họ đi.

Qua vài phút, không thấy có tiếng gọi mình, Ami liền bực bội không chịu được mà dúng tay hất tấm chăn ra. Đôi mắt không tiêu cự nhưng rất sáng nhìn về phía anh.
- Mời anh về cho. Tôi không thích có người khác ăn trong nhà mình.
- Không thích hay đói?
- Anh.......

Lời nói thoát ra bị chặn lại bởi chính cái dạ dày chết tiệt của cô.
- Thấy không? Nó còn thành thật hơn cô. Nào, mau ăn đi.
- Tôi không đói.
- Đừng bướng bỉnh nữa. Há miệng.

Khoảng cách khá gần, nên việc nghe của cô dễ dàng hơn. Tuy không hẳn là rõ nhưng cũng không đến nỗi không nghe thấy gì. Và một lần nữa, lời nói kia khiến cô trở nên ngoan ngoãn, há miệng. Một miếng thịt bò được bỏ vào miệng cô.
- Ngon không?
- Không ngon.

-----------------------------------------------------------

[IMAGINE] [BTS] [KIM SEOKJIN] Duỗi ThẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ