67

3.5K 663 25
                                    

Đọc k vote ăn lòn 😎
-----------------------------------------------------------

Yuna không còn giữ phong thái của những ngày đầu. Cảm giác như Yuna trở thành con người khác vậy. Nhất là từ khi bám đuôi Yoongi. Còn đâu phong thái của một vị phó khoa điềm tĩnh.

Như bây giờ, cô chạy như bay vào bệnh viện, ngó ngang ngó dọc. Vừa gặp y tá gần đó, liền hỏi Yoongi đang ở đâu. Y tá ú ớ, chưa kịp trả lời, Yuna đã bỏ đi. Vội vàng đến không thể nghe cả câu trả lời luôn sao? Yuna thật sự nghe theo kế sách của quân sư quạt mo Ami. Chính là: làm lớn chuyện.

Nghĩ đi nghĩ lại, Yuna thấy cũng đúng. Với những tên đàn ông như Yoongi, ăn ốc bỏ vỏ, thì nên như vậy. Dám bỏ rơi cô, gọi điện còn không nghe máy. Như vậy, chắc chắn là muốn chối bỏ trách nhiệm chứ gì nữa. Cô tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Đã ăn sạch sẽ như vậy rồi. Cô phải tìm bằng được Min Yoongi.

Vừa đúng lúc này, Yuna nhìn thấy Yoongi. Nhanh chóng chạy đến. Ánh mắt hắn nhanh chóng thấy cô. Nhưng nào đã kịp nói gì, lại bị lôi đi.
- Có một ca phải sinh đẻ. Bác sĩ cần đi ngay.
- Được rồi, mau đi thôi.
Khẽ liếc sang phía Yuna, hắn không nói thêm gì, nhanh chân bước đi.

Yuna thấy hắn đã nhìn thấy mình, vậy mà lại ngay lập tức bỏ đi. Hành động này, đương nhiên khiến cô hiểu lầm. Chính là hắn, Min Yoongi, cố ý tránh mặt cô.
- Min Yoongi..... Ya.....ya....
Tức giận đến đỏ cả mặt, cô đang tức chết đây này. Tên chết bầm, đúng thật như lời Ami nói mà. Đã vậy, cô sẽ ở lì đây, đợi bằng được tên đàn ông kia. Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ của cô, vô - cùng - rảnh - rỗi.

••••

Đôi găng tay dính máu được Yoongi cởi ra. Thở phù một hơi, như trút được gánh nặng. Hắn trở về phòng làm việc của mình. Vừa vào, thiếu chút nữa giật bắn người, cũng may hắn vốn có tinh thần thép, không hay bị giật mình.

Nhíu mày, hắn tiến đến bàn làm việc, cúi đầu nhìn vật đang nằm trên đó. Im Yuna? Cái con bé này làm gì ở đây vậy? Còn ngủ ngon lành, bình yên ha.
- Yuna. Im Yuna.
Không hề có tiếng đáp lại. Hắn đành dùng cách cuối cùng rồi. Đập mạnh tay xuống bàn. Đúng như mong đợi, vật trên bàn có cử động rồi.

- Động đất.... Có động đất....mẹ ơi.....
Yuna giật mình, hốt hoảng bật dậy. Vừa thấy Yoongi trước mắt thì rất nhanh tay bịt chặt miệng mình. Lại chợt nhớ đến, lí do mình ở đây. Liền nhanh chóng chống hai tay lên hông, hếch mặt lên cao.
- Min Yoongi, cuối cùng anh cũng nhìn đến em rồi.
- Em nói như tôi cố tình né tránh em vậy.
- Còn không đúng sao? Anh muốn chối bỏ trách nhiệm với em đúng không?
- Em lại ăn nói linh tinh cái gì vậy hả?

Yoongi nói rất bình thường, nhưng lọt vào tai Yuna lại như đang mắng. Yuna tủi thân, òa khóc ngon lành. Hắn hơi sững người, lại làm sao nữa vậy? Sao càng ngày càng không giống con bé Yuna mà hắn từng biết vậy. Yuna của trước đây: điềm tĩnh, ít nói, trưởng thành. Còn giờ thì hoàn toàn ngược lại: nghịch ngợm, nói nhiều hơn, còn trẻ con. Điều gì khiến cô thay đổi 180° như vậy?

Không thấy hắn có phản ứng gì, không có ý gì là dỗ dành mình, Yuna càng tin lời Ami. Hắn thật sự chỉ lợi dụng, ăn rồi chùi mép, không quan tâm tới cô. Nghĩ đến đây, Yuna khóc càng to hơn.

Yoongi day day hai bên thái dương. Thật là, làm cái trò gì vậy không biết nữa. Đi đến trước mặt cô, hắn quan sát. Đột ngiên, lại thấy cô dễ thương nhỉ?

Gương mặt vì khóc mà phụng phịu, vành mắt cũng hồng lên, ướt nước. Không nhịn được, Yoongi cúi đầu. Đồng thời, một tay nâng cằm nhỏ, trực tiếp ngậm môi cô.

Yuna lập tức dừng khóc, hai mắt trợn tròn. Cả người cũng theo đoa mà trở nên cứng ngắc. Dùng hết sức, cô đẩy hắn ra.
- Anh là tên xấu xa.
- Giận dỗi cái gì?
- Anh.......
Nói đến đây, nước mắt Yuna lại nhịn không được mà rơi xuống.

Đến lúc này thì Yoongi đã có chút lo lắng, hạ thấp người, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng hạ xuống, tông giọng đã nhẹ nhàng hơn trước.
- Sao vậy?
- Anh......anh xấu...
Không nói hết câu, Yuna tiếp tục òa khóc. Yoongi hết chịu nổi rồi.
- Rốt cuộc là làm sao? Tôi thì bận tối mắt tối mũi. Còn em thì ở đây khóc lóc. Muốn bày trò gì?
- Anh......là tên sở khanh.

••••

Jin tranh thủ giờ nghỉ trưa, nhanh chóng về nhà xem vợ mình ra sao. Vào nhà, thấy bà quản gia đang lúi húi trong bếp. Anh đi vào hỏi.
- Quản gia, Ami đâu rồi?
- Cậu về rồi sao? Cô ấy ăn trưa, vừa ngủ rồi ạ.
- Vậy.....bà có thể trở lại nhà ba mẹ tôi được rồi.
- Vậy có được không? Lát nữa cậu lại phải đến công ty mà.
- Không sao. Lát tôi coa việc, cần đưa cô ấy đi cùng.
Bà quản gia nghe anh nói vậy thì không hỏi thêm gì nữa. Chào anh rồi rời khỏi nhà.

Anh nhẹ nhành lên lầu, cũng cẩn thận mở cửa phòng, tránh để cô thức giấc. Nhìn cô ngủ ngon trên giường, anh mỉm cười. Khung cảnh này, cứ hệt như đang mơ vậy.

Dù rất cẩn thận, nhưng chân anh vẫn đã nhẹ vào chiếc ghế gần đó. Ami giật mình, mở mắt.
- Anh làm em thức sao?
- Ưm.....
Đôi mắt vẫn chưa mở hết, Ami gật đầu, đưa tay về phía anh. Jin hiểu ý, cúi người bế, để cô ngồi vào lòng mình. Ami rất nhanh, rúc vào lòng anh, tiếp tục giấc ngủ của mình.
- Ngủ một chút rồi chúng ta đến bệnh viện.
- Ưm..
- Ngoan lắm.

-----------------------------------------------------------

[IMAGINE] [BTS] [KIM SEOKJIN] Duỗi ThẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ