29

8.7K 683 56
                                    

Câu nói không tha cho cô đúng là như gió bay mà. Ami cũng rút lại ý nghĩ Kim Seokjin không dịu dàng nhé. Anh dịu dàng chết đi được. Dù gì cũng là lần đầu tiên. Cô vừa kêu đau, không thể nữa, anh liền dừng lại, ôm cô vào lòng. Còn cẩn thận hôn lên từng tấc đã thịt cô như dỗ dành, giúp cô bớt chút mệt, cũng khiến cô thoải mái hơn mà tiến vào mộng đẹp.

Ami với tay, vuốt nhẹ hai đầu lông mày của anh. Làm gì mà đến ngủ cũng cau có vậy. Như cô đã nói rồi đấy. Đêm qua chỉ duy nhất một lần, nên sáng nay dậy, ngoài có chút hơi khó chịu thì tất cả đều bình thường. Có thể vì vậy nên cô tỉnh từ sớm, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, thì thoảng sẽ ngước mắt nhìn anh rồi cười một mình.

Nhưng đâu thể một mình tự chơi đùa lâu như vậy. 30p sau khi tỉnh dậy, Ami đã không chịu nổi "cô đơn" nữa. Cô nhổm đầu dậy, cầm lấy một lọn tóc, chọc chọc lên mặt anh. Tay anh vẫn đặt trên eo cô từ đêm qua, không chút đi chuyển nào. Bị cô chọc cũng chỉ hơi cựa người, tay dùng sức, ôm chặt cô hơn.
- Em yêu anh.
Ami thì thào vào tai anh. Cứ như tiếng sấm giữa trời quang, Jin ngay lập tức mở mắt, nhìn xuống ngực mình.

Vợ nhỏ vẫn ngoan ngoãn ngủ, không lẽ anh nằm mơ? Chỉnh lại chăn, để đầu cô ngay ngắn trên cánh tay mình, anh lắc lắc đầu. Xong xuôi, lại nhắm mắt, tiếp tục giấc ngủ dang dở.

Qua một lúc, Ami mở mắt, bụm miệng cười.
- Em yêu Jin.
Tiếp tục trêu chọc anh. Jin lại lần nữa mở mắt, vẫn thấy cô nằm thở đều ở trong lòng. Anh bị làm sao vậy? Cứ nghe thấy cô nói yêu là sao? Jin nghĩ bản thân yêu cô đến phát điên rồi.

Cái gì cũng phải ba lần đúng không? Ami tiếp tục cú chót. Khi đã chắc chắn anh ngủ, cô tiếp tục ngẩng đầu, ghé miệng đến tai anh.
- Em yêu ch.....ưm...

••••

(H) 😌😌😌
- Em biết.......ah...biết lỗi......chậm....
- Dám trêu anh?
- Không...không dám.......ưm...nữa...
- Muộn rồi.

Mười đầu ngón tay túm chặt lấy chăn. Ami khó khăn bật ra tiếng rên giữa nhịp thở dồn dập. Anh ở phía sau mạnh mẽ tiến vào. Hai đầu gối bị anh kéo lên cao, hoa huyệt mở rộng gọi mời anh. Hậu quả của việc nằm không chán quá đây. Cô chừa rồi, tởn đến già luôn. Câu nói đêm qua không phải là nói suông. Chỉ là anh sợ cô dâu thôi. Nhưng giờ thì đúng là đừng nghĩ đến việc anh tha cho cô.

Tay anh đan vào tay cô, kéo gương mặt cô ngửa lên, anh hôn xuống. Phía sau anh vẫn thúc mạnh từng đợt. Môi lại bị anh ngậm lại, trằn trọc cắn mút. Cả người cứ lần lượt lên xuống theo chuyển động của anh. Trong đầu lúc này không thể nghĩ được gì, chỉ có thể đón nhận khoái cảm, niềm vui sướng anh mang lại.
- Ưm.....nhanh qu.....ưm.........hưm...

Không để cô dễ dàng nói, anh vẫn như cũ, khuấy đảo trong khoang miệng cô. Bắt lấy cái lưỡi đang rất không phối hợp mà trốn tránh. Anh thúc mạnh hơn, mạnh như thể hận không thể khắc cô lên người mình. Ami không chịu nổi nữa. Phía dưới giữ chặt lấy phân thân anh. Bàn tay bên dưới tay anh hiện nổi đầy gân xanh. Thấy biểu hiện của cô, anh buông tha hai môi đỏ. Tiếp tục tăng tốc độ ra vào.
- Nhanh quá.....ah...anh......chậm...  Ah.......Jin.......ahhhh......

Cảm giác không nói nên lời lúc này đánh thẳng vào đại não, khiến Ami như say. Trước mắt là một màn trắng xóa. Sau đó vài giây, thứ gì đó bắn mạnh vào bên trong, Ami lúc này mềm nhũn ở trên giường. Cả người không còn sức, đến nhấc cánh tay cũng không thể. Còn nghĩ anh sẽ tha cho mình, nhưng không. Ami tiếp tục "khổ sở", không thể làm gì ngoài luôn miệng kêu anh dừng lại. Anh muốn cô chết luôn sao?

••••

- Biết lỗi chưa?
Ami gật gật đầu.
- Còn dám nữa không?
Ami lắc đầu.
- Hãy cảm ơn vì anh là một người chồng tốt. Chỉ làm em hai lần.
Lại là cái gật đầu.

Hai lần cũng đủ làm cô "chết đi sống lại rồi". Mỗi lần đến quá 20p, hai lần. Ừ, thật sự ít, nhưng là lâu nha. Ami như cún con biết lỗi, rúc sâu vào lòng anh làm nũng. Nói là phạt cô, nhưng đó cũng chỉ là cái có. Đêm qua là anh rất khó khăn mới có thể ngủ. Vì sợ vợ quá sức nên anh không dám làm lại lần hai. Chỉ có thể cắn môi, áp chế dục vọng, cố gắng nhắm mắt ngủ. Nhưng cô vợ của anh lại không biết điều, dám nhổ lông hổ. Đã vậy, anh sẽ để cô biết, chồng mình đã phải nhịn thế nào.

Lần này thì cô thật sự mệt mỏi. Nằm trong lòng anh, chẳng mấy chốc đã ngủ. Không nỡ đánh thức cô, Jin nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, còn bản thân dậy, làm vscn. Tiếp đó là vào bếp, nấu chút đồ ăn nhẹ cho cô. Sáng sớm hoạt động mạnh, ngủ dậy sẽ có chút đói.

Thấy không? Thử hỏi kiếm đâu được ông chồng như vậy? Cưng chiều vợ hết mực. Chưa kể còn rất nhẫn nhịn. Ami đúng là có số hưởng. Suy nghĩ đó khiến anh càng thêm phấn khởi, vui vẻ làm đồ ăn cho vợ yêu. Cuộc sống tân hôn giờ mới thật sự bắt đầu.

-----------------------------------------------------------
Trễ chút xíu nạ 😊

[IMAGINE] [BTS] [KIM SEOKJIN] Duỗi ThẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ