33

5K 593 39
                                    

Ami hôm nay nằng nặc bám theo anh đến bệnh viện. Anh có nói thế nào cũng không nghe. Chưa kể còn giận dỗi, phụng phịu với anh.
- Em theo anh đến bệnh viện làm gì?
- Trông chừng anh.
- Hả?
- Trông chừng anh.
- Tại sao?
- Ở đó có nhiều phụ nữ.

Hết nói nổi cái lí do trời ơi đất hỡi.
- Anh không muốn em đến đó. Anh có tình nhân đúng không?
Ami chống hai tay lên hông. Bộ dáng thật chẳng thục nữ chút nào.
- Em nói cái gì thế hả? Không muốn em đến vì ở đó anh sẽ rất bận.
- Cho em đến đi mà, nha nha.
Thấy phụng phịu với anh không được, Ami chuyển sang làm nũng. Đầu còn dụi lên khuôn ngực rắn chắc. Anh đương nhiên, chịu làm sao nổi cái kiểu đáng yêu như vậy.
- Được rồi, được rồi.

Véo cái má phính của cô, anh làm bộ dáng không hài lòng. Ami ngày lập tức với vẻ, bám lấy cánh tay anh, có mặt mình lên đó.
- Yêu anh nhất.
- Ai? Hửm?
- Em yêu anh nhất.
- Thật không?
- Thật mà.
- Chứng mình đi.

Jin vòng hai tay ra sau đầu, ngửa người nằm dựa lên đầu giường. Ami thấy vậy, vội vàng trèo lên bụng anh. Cả người hạ thấp, lấy môi mình dán lên môi anh.
- Moahhh.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Moah moahhhh.....
Hai tay đỡ lấy eo cô, anh lật người đè cô xuống dưới. Ami khúc khích, vòng hai tay ôm lấy cổ anh kéo xuống.
- Chúng mình......ừm....làm chuyện người lớn đi.
- Bây giờ?
- Bác sĩ có nói với em mà. Buổi sáng chính là khoảng thời gian lí tưởng để làm ch.......ưm....

Khỏi cần nghe anh cũng biết câu sau rồi. Vợ đã muốn, bác sĩ Kim đâu thể từ chối. Ngược lại, còn rất sẵn lòng. Chẳng mấy đứa chốc, căn phòng ngủ nào đó trang ngập những âm thanh ái muội. Thật hạnh phúc nha.

••••

Ami được anh dắt tay đến bệnh viện. Hằng trăm con mắt ngưỡng mộ. Nhất là mấy nữ ý tá trẻ.
- Bác sĩ Kim quả thực là đã kết hôn rồi.
- Tôi còn tưởng chỉ là tin đồn. Trời ơi, phụ quân của tôi. Chàng đã có vợ rồi.
- Trái tim thiếu nữ của tôi vỡ vụn rồi.

Cô nhận ra được mấy ánh mắt kia, bàn tay nắm tay anh siết chặt hơn. Jin thì hoàn toàn, từ trước đến này chưa bao giờ để ý đến xung quanh, đương nhiên không biết mình được rất nhiều ánh mắt dõi theo. Đang thẳng người bước đi thì nhận thấy tay cô siết chặt. Anh hướng mặt về phía cô, chân cùng bước chậm lại, cẩn thận hỏi han cô.
- Sao thế? Anh đi nhanh quá sao?
- Không có. Trông chừng anh.

Anh phì cười, gương mặt cô hiện rõ hai từ giữ của. Anh dịu dàng xóa đầu cô.
- Chồng em không đi đâu mất đâu.
- Anh không đi, nhưng người khác kéo anh đi.
- Nghĩ chồng em là người thế nào? Tên đàn ông lăng nhăng sao?
- Anh chỉ cần biết cả ngày nay em sẽ ở đây theo sát anh là được.
- Vâng. Vậy đi tiếp được chưa?
- Ưm.

••••

Được anh dặn dò phải ngồi ngoan trong phòng đợi anh, vì hiện tại, anh có cuộc họp chuyên khoa, không thể dẫn cô theo được. Ami ngoan ngoãn gật đầu. Hôn lên trán cô một cái, anh rời khỏi phòng làm việc.

Anh vừa đi, Ami ngày lập tức phóng đến cạnh mô hình xương người ở góc phòng. Từ lần trước đến, cô đã rất mê mẩn bộ xương này rồi. Nhìn quanh giá sách một lượt, cô thấy một quyển sách với tựa bên ngoài "Cấu trúc xương người". Kiễng chân lấy nó khỏi giá sách, Ami mở, một tay cầm sách, một tay sờ lên "người bạn mới".

Ami vô cùng thích thú. Chạy hết bên này đến bên kia. Nhìn sách rồi lại nhìn lên bộ xương, vừa lẩm nhẩm vừa chỉ trỏ. Vài giây lại "Ồ" lên một tiếng. Bảo tại sao mà anh chồng của cô lại say sưa như vậy, đến cô còn thích nữa mà. Thảo nào mà tay anh lúc mát xa cho cô rất dễ chịu, trừ những lúc mát xa quá đà nha.

Đắm chìm vào thú vui mới, Ami không hề phát hiện có người vào phòng.
- Cô là ai? Làm gì ở đây?
Ami giật mình, xoay người. Cặp kính của anh cô vừa lấy trên bàn được kéo xuống, đặt trên sống mũi. Nhìn người tự tiện vào phòng của anh.
- Cô tự tiện vào phòng người khác còn hỏi tôi là ai sao?
- Bình thường tôi vẫn vậy. Vì Jin với tôi khá thân thiết.
- Thân thiết?
- Tôi và anh ấy học cùng khoa trong trường đại học.

Nhíu mày. Ami đang rất không vui nha. Đâu ra cái kiểu bất thình lình mở cửa vào, tự nhiên như ở nhà. Còn giới thiệu mối quan hệ giữa mình và anh. Định khoe với ai? Khoe nhầm rồi.
- Ồ, thì ra là bạn đại học sao?
- Cô nghĩ sao?
Người vào phòng anh khẽ hất cằm, ánh mắt đầy vẻ thách thức nhìn về phía Ami.

Cái gì? Ánh mắt kia là muốn dọa ai? Dọa Han Ami này sao? Cô cười thầm trong lòng. Thật đúng là.......
- Bạn bè chứ còn nghĩ gì?
- Vậy còn cô? Là ai mà lại ở trong phòng anh làm loạn?
- Làm loạn? Tôi làm gì mà cô nói tôi làm loạn?

Người kia khoanh hai tay trước ngực, làm vẻ người lớn hơn.
- Mô hình đó, cô không được phép đụng vào. Đó là món quà mà trưởng khoa trước tặng cho Jinie.
- Jinie?
Cô điên tiết lắm rồi nhé. Jinie? Gọi thân mật như vậy là có ý gì?

Cô gái kia cố tình lờ đi biểu cảm khó chịu ra mặt của cô, tiếp lời.
- Đó là sách chuyên ngành. Một người ngoài như cô, hiểu cái gì mà xem. Còn nữa, cái kính đó l.......
- Ya. Tôi không cần biết cô là ai. Đi ra khỏi phòng.
Bây giờ đến lượt cô gái kia khó chịu. Nhếch môi cười, người này không những không đi, mà còn đi lên phía trước, lại gần cô.
- Người cần đi là cô.

Giật cái kính khỏi gương mặt Ami, cô ta ngang ngược kéo tay muốn cô rời khỏi phòng.
- Làm cái gì vậy, Im Yuna?

-----------------------------------------------------------
😌😌😌

[IMAGINE] [BTS] [KIM SEOKJIN] Duỗi ThẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ