56

3.1K 697 50
                                    

Đọc không vote ăn lòn 😊😊😊
-----------------------------------------------------------

Jin khó khăn cử động mí mắt. Cuối cùng cũng có thể mở. Anh nhìn xung quanh, là một màu trắng xóa, chính là màu mà anh ghét nhất, "màu bệnh viện".
- Mẹ......

Bà Kim ngồi bên cạnh, vừa thấy con trai gọi liền mừng rớt nước mắt. Vội vàng nắm lấy tay anh.
- Con làm mẹ lo muốn chết.
- Con không sao rồi mà.
- Để mẹ đi gọi bác sĩ.
Anh khẽ gật đầu. Đợi mẹ mình rời khỏi phòng, anh liền cau mày, nhớ đến cuốn album ảnh kia. Còn nữa, cô gái đó là vợ anh?

Yuna cùng Yoongi lúc này đã nghe tin, cũng cùng nhau đến thăm anh.
- Cậu lại sao nữa vậy? Dăm ba hôm lại nằm viện một lần. Có đúng cậu là bác sĩ không thế?
- Yoongi, anh ngồi yên một chỗ đi.
Yuna quắc mắt nhìn Yoongi, hắn nhún vai một cái, rồi ngồi xuống ghế. Quay lại phía anh, Yuna ân cần hỏi thăm.
- Tiền bối không sao chứ?
- Ừ, không sao. Có chuyện này........
- Anh muốn hỏi về cô ấy sao?
- Cô ấy?

Jin đang thắc mắc thì cửa phòng được mở ra. Là đích thân viện trưởng đến khám cho anh.
- Thằng nhóc này, từ ngày gặp tai nạn, không lúc nào khiến tôi không lo lắng.
- Mẹ, s......
- Sao răng cái gì? Là tôi đích thân thăm khám, cậu còn thắc mắc?
Jin cười khổ. Cũng đâu có gì, phiền đến cả viện trưởng thì quá sức phiền hà.

- Cậu đã ở đâu trước khi ngất?
- Ở nhà ạ.
- Ở nhà?
- Chính xác là nhà cũ.
Bà Kim hơi liếc về phía viện trưởng. Về tình hình, hay những chuyện xảy ra năm đó, ông đều biết hết. Nhìn bà Kim bối rồi, ông khẽ hắng giọng.
- Muốn gì thì hỏi đi.
- Vợ cháu......hiện tại ở đâu?

••••

- Anh tìm thấy em rồi.
- Jin.......
Ami nức nở, lao vào vòng tay anh. Cái ôm này, hơi ấm này, đã rất lâu rồi. Cả mùi thơm trên cơ thể anh. Cả gương mặt áp sát vào ngực anh, Ami cố gắng hít lấy thứ hương thơm vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vòng tay anh vẫn lớn, cái ôm vẫn chặt như vậy. Cô chỉ muốn cả cơ thể được anh ôm như lúc này. Cảm giác an toàn vây lấy, Ami càng khóc lớn. Anh không nói gì, chỉ đơn giản là giữ chặt cô, hôn lên mái tóc mềm.

- Jin..... Jin à..........
Ami choàng tỉnh, hai tay quơ loạn phía trước. Chỉ là một khoảng trống không. Thở hổn hển, tay đưa lên chạm một bên gương mặt mình. Đầy nước mắt. Cô mơ sao?

Hai tay buông thõng xuống, cắn chặt hai môi, Ami kìm nén tiếng khóc. Còn tưởng là thật. Còn tưởng anh thật sự đã nhớ và tìm thấy mình. Hóa ra lại chỉ là một giấc mơ. Cô thà mơ thấy ác mộng còn hơn mơ được hạnh phúc cùng anh. Khi tỉnh dậy, cô chỉ càng đau khổ hơn thôi. Giống như bây giờ vậy.
- Cô lại khóc sao?

Phía gương mặt còn lành lặn hướng đúng phía cửa ra vào. Nhìn vào, ai có thể nói cô xấu xí. Xinh đẹp như vậy, lúc khóc càng xinh đẹp hơn. Ngẩn người trong giây lát, người hàng xóm tốt bụng đi đến bên giường, ngồi xuống ngay bên cạnh cô.
- Chưa ăn gì đúng không?
- Anh lại đến làm gì nữa?
- Không phải đã nói, mỗi ngày sẽ đến thăm cô sao?
- Tôi không cần. Anh......về đi. Đừng quan tâm đến tôi nữa. Xin anh đấy.

Người kia thở dài, chạm tay lên phía gương mặt xù xì. Ami sợ hãi, nhanh chóng gạt tay anh ra, cả người lùi về phía sau.
- Anh......bị điên hay sao mà làm vậy?
- Tôi có thể giúp cô.
- Anh đi đi. Tôi không cần anh giúp. Đi đi, mau đi.
- Tại sao cô không thể chấp nhận sự giúp đỡ từ tôi?
- Tôi không muốn. Chỉ vậy thôi. Anh về đi.

Không tiếng trả lời. Vài giây sau, là tiếng đóng cửa mạnh đến mức, cô có thể cảm nhận được độ rung ở giường mình. Đúng rồi, nên như vậy. Tức giận và đừng quan tâm đến cô nữa. Ami nhận ra, bản thân đã bắt đầu có sự dựa dẫm vào người đó. Chỉ một chút lí trí nói cô không nên như vậy. Dù người đó thật lòng tốt với cô, nhưng cô thì không thể. Cứ như vậy đi, cô không muốn để ai phải lo lắng cho mình nữa. Như bây giờ, không phải rất tốt sao?

••••

Mấy ngày nay, phía sau Yoongi luôn có một cái đuôi bám theo. Cả cái bệnh viện này, người ngốc cũng có thể nhìn ra sự tình lúc này. Chính là Yuna đang "thả thính" Yoongi. Hắn thì đau đầu, nhưng không thể nào to tiếng với cô. Còn Yuna, biết hắn dù khó chịu cũng sẽ không thô lỗ mà đuổi mình. Chính vì vậy, mới có cái cảnh, trừ lúc bận, còn lại, toàn bộ thời gian, đều là Yuna bám dính lấy hắn.
- Rốt cuộc em lại muốn bày trò gì? Tôi rất bận, không rảnh để chơi với em.
- Anh bận, em không bận.
- Đúng vậy, tôi rất bận.
- Nên em đâu có bắt anh quan tâm. Cứ mặc kệ là được mà. Anh khó chịu vì em theo sát anh, chứng tỏ anh quan tâm em.
- Em.....
- Đúng không? Không phải cứ bơ em là được sao? Là anh để ý, nên anh mới khó chịu.

Ai đó làm ơn, kéo con nhóc này đi nơi khác giùm đi. Biết Yuna từ hồi đại học, cũng biết tính cách của cô chính là bướng bỉnh. Nhưng cái độ bướng bỉnh đến phiền thế này thì là hắn đầu tiên nhìn thấy. Mà đối tượng không ai khác lại chính là hắn, Min Yoongi.
- Bơ em đúng không? Tôi làm được.

Nói xong, Yoongi thật sự xoay người, tiếp tục đi. Yuna thì vô tư lự, chạy phía sau theo sát anh. Trên môi còn có nụ cười thỏa mãn. Nếu biết vui như vậy, thì cô đã bám lấy hắn từ lâu rồi. Chứ đâu có lãng phí bao nhiêu năm theo đuổi cái người chỉ coi cô như em gái kia chứ.

-----------------------------------------------------------
Đang suy nghĩ, có nên đến lúc tiêt lộ danh tính "anh hàng xóm tốt bụng" chưa? 😌😌😌
Rồi có ai ship "con mèo - cái đuôi" không? =]]]]]

[IMAGINE] [BTS] [KIM SEOKJIN] Duỗi ThẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ