83

2.9K 587 27
                                    

Đọc không vote ăn lòn 😊
-----------------------------------------------------------

- Cô là ai?
Giọng nói đấy "sát khí", Ami nhăn mày khi thấy có người tiến đến gần anh. Cô không phải là người không biết phân biệt phải trái, cũng không phải là người phụ nữ cấm chồng mình có quan hệ bạn bè với người khác giới. Yuna là một ví dụ. Lúc đầu đúng là cô có ghét, nhưng đó là vì Yuna có ý quá rõ ràng với Jin. Nhưng còn người này, chỉ đơn giản là một câu hỏi với anh, nhưng khiến cô rất có ác cảm. Vừa thấy mặt đã ác cảm rồi.

Ha Yoon lúng túng vì câu hỏi của Ami. Jin buồn cười, nói với cô nhưng là trả lời thắc mắc của "đồng nghiệp mới".
- Vợ à, em nhớ anh đến vậy sao?
- Hả?
Ami xoay đầu nhìn anh, khó hiểu. Cái người này, biết thừa cô đến đây làm gì còn giả bộ. Nhưng mà....... Biểu hiện này cùng tiếng gọi "vợ" đã khiến cô hài lòng.
- Thì ra là vợ tiền bối. Dạ, chào chị. Em là Ha Yoon, mới được phân về bệnh viện sáng nay ạ.
- Tiền bối?

Jin nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội với cô. Ami không nói gì, nắm tay anh, rồi xoay người kéo đi. Ha Yoon bị hai vợ chồng lơ đẹp, thì gãi gãi đầu. Bệnh viện này, toàn những người kì lạ.

••••

Vừa bước vào phòng, Ami đã lườm anh đến cháy mặt. Jin cười khổ, ôm lấy vợ nhỏ dỗ dành.
- Anh vô tội mà vợ.
- Em không biết.
- Vậy anh nghỉ, không làm nữa.
- Anh không làm việc, lấy gì nuôi em.
- Vậy muốn anh làm thế nào? Anh không có ý gì với cô ta hết.
- Hứ.

Thơm lên hai má cô, anh ghì chặt hơn.
- Anh cũng đâu muốn mình ưu tú đâu. Có trách thì trách ông trời cùng ba mẹ anh thôi.
Giờ thì đến lượt cô phì cười. Cái đồ đàn ông tự luyến đến hết thuốc chữa này. Cô đánh lên ngực anh.
- Em không thích cô gái đó.
- Ừm hứm.
Cái thái độ ỡm ờ của anh lại khiến cô nổi giận. Nhằm trúng một bên ngực, cô dùng hai tay véo mạnh.
- Ah......em định ám sát chồng em à?
- "Ừm hứm" là cái gì? Hửm?
- Anh biết rồi, anh biết rồi. Giữ khoảng cách. Ok?
- Đồ hồ ly.
- Ơ........

••••

Sau khi hưởng thụ sự "dỗ dành" từ anh chồng, mặc dù người giận lẫn là mình. Ami vui vẻ trở lại công ty. Nhưng khi bước vào bên trong, gương mặt thu hồi lại biểu cảm vui mừng. Cô trưng ra sự nghiêm túc. Nhân viên thấy sếp mình trở lại thì ngay lập tức cũng trở lại guồng. Không biết vừa nãy, sát khi đầy người rời khỏi công ty. Giờ trở lại cũng không thấy vui vẻ. Thôi thì, cứ an toàn là trên hết, chăm chỉ làm việc. Nhân viên ai nấy đều nghĩ thầm như vậy. Tốt nhất, những lúc không biết rõ tâm trạng của sếp, chỉ nên im lặng mà làm việc thôi.

Giờ nghỉ trưa vừa qua. Lii tự động nộp bản báo cáo mà sáng nay Ami đã giao cho. Cô xem qua rồi triệu tập một cuộc họp ngắn.

Phòng họp im thin thít, chỉ nghe thấy tiếng thở cùng tiếng loạt xoạt phát ra từ bản báo cáo dày cộp mà Ami đang lật. Cô ngẩng đầu, nhìn một lượt những người trong phòng.
- Báo cáo rất chi tiết, đầy đủ. Có vẻ Tổng giám đốc Kim quản lí mọi người rất sát sao.
Ai nấy nhìn nhau, rồi thở phào nhẹ nhõm sau lời khen của sếp mình. Lii đứng bên cạnh cũng trộm thả lỏng mình. Thật may quá.

Ami thầm tự hào. Anh chồng bác sĩ của cô quả thực quá tài giỏi đi. Làm việc gì cũng giỏi hết á. Làm chồng cũng giỏi luôn. Anh tự luyến cũng không phải là không có lí do.
- Họp đến đây thôi. Tất cả trở lại làm việc đi.
Mọi người chào cô rồi lục tục kéo nhau trở lại phòng làm việc. Có vẻ như bực tức trước lúc rời công ty đã được giải tỏa rồi. Chứ không làm gì có chuyện một cuộc họp bất thình lình lại diễn ra êm đẹp và chóng vánh như vậy được. Thật cám ơn ông trời.

••••

Yoongi, Jin. Mỗi người tay cầm một tách cafe, cùng nhau ngồi trên một ghế đaz trobg khuôn viên bệnh viện.
- Này, cậu nói xem. Tôi giống hồ ly không?
- Cậu cũng bị gọi là hồ ly?
Jin hỏi Yoongi. Hắn thở dài, nói tiếp.
- Yuna mắng tôi là hồ ly.
- Vợ tôi cũng không khác.
- Lí do chỉ có một.

Hai người cùng quay đầu, nhìn nhau vài giây rồi đồng thanh, mở miệng.
- Đồng nghiệp mới.
Lại là cả hai, cùng nhau thở dài.
- Vợ cậu dễ ghen vậy hả?
- Đâu có dễ, là rất dễ.
- Tôi không nghĩ Yuna cũng vậy.

Jin có điều thắc mắc bấy lâu nay. Nay tiện, anh liền hỏi bạn thân.
- Cậu nghiêm túc với Yuna đấy à?
- Ý cậu là sao? Nghĩa là, xác định.
- Cái đó......tôi chưa nghĩ đến.
- Lí do?
- Vẫn chưa thấy mình có quá nhiều cảm xúc với Yuna.
- Cậu đúng thật là tên sở khanh.

Anh đứng dậy, bỏ mặc bạn thân ngồi đó, bỏ đi. Yoongi còn muốn nói thêm gì nữa, lúc này ngơ ngác nhìn theo tên vừa nói hắn là sở khanh.
- Ơ hay....... Này....
Hắn nói không đúng sao? Cảm xúc của hắn thé nào thì nói thế thôi?

Ngồi đó suy nghĩ, Yoongi không phát hiện Yuna đang đứng gần đó. Cô nghe được cuộc nói huyện của hắn và Jin. Cái câu "chưa có quá nhiều cảm xúc" lọt vào tai cô không thiếu một chữ.

Hốc mắt dần đỏ lên, Yuna xoay người bỏ đi.
- Nhưng mà......vắng cô ấy thì cũng rất nhớ.
Yoongi vẫn ngồi ở ghế đá, tự nói thầm với mình như vậy. Chỉ tiếc, câu nói đó, Yuna đã không kịp nghe.

-----------------------------------------------------------
Anh hay lắm 😌😌😌
Tự hỏi, sao cái fic này nó dài thế? 😂😂😂. Chap thứ 83 r mà vẫn chưa hết là sao? 😂

[IMAGINE] [BTS] [KIM SEOKJIN] Duỗi ThẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ