8

6.5K 808 41
                                    

Tay Ami khua loạn trên ngực người nào đó. Mí mắt anh khẽ động rồi dần mở ra. Nắm lấy bàn tay nhỏ đang làm loạn của cô, đặt lại ngay ngắn. Cô khi ngủ rất ngoan ngoãn. Hôm nay cũng là ngày nghỉ nên thôi thì dậy muộn một chút đi. Chẳng mấy khi anh được ngủ nướng như vậy.

Từ đêm qua đến giờ cô vẫn nằm im trong lòng anh, không nhúc nhích chút nào. Mà cánh tay anh thì đã tê đến độ mất cảm giác luôn rồi. Vốn là muốn ngủ thêm nhưng lại không thấy buồn ngủ nữa. Cúi đầu, ngắm nhìn gương mặt cô. Vẻ đẹp này, tại sao cứ phải giấu dưới lớp trang điểm đậm kia chứ. Như bây giờ không phải là đúng với lứa tuổi của cô sao? Da trắng hồng, mũi cao vừa phải, môi nhỏ xinh. Chưa kể còn có hàng lông mi dài thật dài nữa.

Ánh mắt đảo qua đảo lại, cuối cùng lại trở về nhìn vào cánh môi cô. Nơi này, thật sự rất có lực hấp dẫn với anh đi. Đương nhiên là vậy, Jin rất tự nhiên mà hướng môi mình đến môi cô. Anh đã nói khi ngủ, Ami rất ngoan đúng không? Quả thật là vậy. Anh hôn xuống, cô hé miệng, đón nhận nụ hôn của anh.
- Ưm......
- Ngoan, ngủ tiếp đi. Mặc kệ anh.
Tiếng nói thì thầm của anh đi vào giấc ngủ của cô. Anh cũng không hôn sâu, anh hôn nhẹ nhàng, vừa đủ, không khiến cô khó chịu. Nụ hôn của anh ngược lại còn như đang ru ngủ cô vậy. Vòng tay cô càng siết chặt trên hông anh.

Qua hơn chục giây, anh mới rời môi mình, hôn lên trán cô. Tay khẽ vuốt mái tóc thơm mượt, tay còn lại chậm rãi xoa trên lưng cô. Một buổi sáng thật êm đềm, xen lẫn chút ngọt ngào bởi nụ hôn kia. Đang cảm thấy thoải máu là vậy, nhưng rồi đột nhiên anh lại thở dài. Không biết đến bao giờ cô mới yêu anh. Anh thì.....nói thế nào nhỉ? Không phải là ngay từ lần nhìn thấy anh đã yêu cô rồi sao? Thời gian của họ chỉ có một năm. Anh nhất định phải khiến cô yêu mình.

••••

Ai đó đang lười nhác mà mông chổng lên trời, trong khi đầu nằm lún trong chiếc gối lớn. Cảm giác được ngủ nướng sướng biết bao, giá như ngày nào cũng là ngày nghỉ thì thật tốt quá.

Vốn là định ngủ tiếp thì một mùi hương bay đến rồi chui thẳng vào mũi cô. Cái mùi này.....thơm quá đi. Mũi nhỏ khẽ hít hà, sau đó là hai mắt mở to.
- Tokbokki......
Cô chạy như bay khỏi giường, ló đầu ra bên ngoài nhìn. Không thấy gì, cô liền rón rén bước xuống cầu thang.

Lọt vào mắt cô là bóng dáng củq một người đàn ông cao ráo, tuy mặc đồ ngủ nhưng vẫn không làm mất đi sự hoàn hảo kia. Đàn ông vào bếp quả thật là thuốc độc mang hương vị ngọt ngào. Người vừa quay lại, mấy lời tán thưởng kia liền được cô cất đi. Cô quên mất mình đang sống với một tiểu mỹ thụ. Tiểu mỹ thụ? Hình như có gì đó sai sai nhỉ? Mà thôi đi, cô muốn ăn tokbokki. Cô cần phải nhanh lên mới được. Nghĩ vậy Ami liền đứng dậy, đi làm vscn.

Anh ở dưới sớm đã biết sự có mặt của cô, nhưng giả vờ như không biết, vẫn nấu ăn bình thường. Đợi cô đi rồi mới khẽ lộ ra nụ cười. Đúng như lời mẹ vợ nói. Thứ có thể đánh thức cô chỉ có thể là đồ ăn.

Ngay sau nụ hôn kia, anh chỉ nằm thêm 15p. Sau đó dậy, làm một vài việc rồi bắt tay vào nấu nướng. 10h rồi, anh nấu xong đến lúc cô dậy, ăn cơm trưa là vừa.

Nghe mẹ vợ nói, tokbokki chính là món ruột của cô. Anh đương nhiên phải trổ tài ngay rồi. Tình yêu luôn đi qua con đường dạ dày nha. Hơn nữa anh thừa biết, dáng vẻ lúc nấu ăn của anh có bao phần quyến rũ. Không phải vừa xong anh đã thành xông quyến rũ cô vợ nhỏ của anh sao?

••••

Ami chạy thật nhanh xuống, rồi lại cũng thật nhanh chạy vào bếp. Ánh mắy lấp lánh khi thấy cả một bàn đồ ăn. Cô ngồi xuống ghế, không tự chủ mà nuốt ực. Hai mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm một bàn thức ăn.
- Woah....
- Dậy rồi sao?
- Ừm, tôi ăn được không?
- Không.

Anh dứt khoát trả lời, trên tay cầm tô canh xoay người lại. Món cuối đã xong. Nhìn đến gương mặt đang co rúm lại, khó chịu của cô, anh nhịn cười.
- Ai nói chỗ này nấu cho em?
- Chứ không lec cho một mình anh?
- Rất thông minh.

Jin búng tay, trả lời chắc nịch. Sắc mặt của cô ngày càng khó coi. Tay cầm chặt đũa cùng thìa.
- Làm sao anh ăn hết được chỗ này?
- Ồ. Vậy em chưa biết rồi. Anh có thể chén sạch bách.
- V...vậy.....vậy còn tôi?
- Em sao?
Anh nhướn mày hỏi, cô gật đầu. Anh đáp lại sự chờ mong kia bằng một câu gợi đòn.
- Muốn ăn thì lăn vào bếp.
- Anh.....
- Tôi làm sao?
- Đồ thụ đáng ghét.

Anh bày ra vẻ mặt khó hiểu, nhìn cô. Hít một hơi rồi nói.
- Hình như em bỏ quên điều gì đó phải không?
- Tôi chẳng quên cái gì hết.
- Vâyn em vừa nói tôi là gì?
- Đồ thụ.....đáng.........ghét...
Không đúng. Có gì không đúng? Lúc nãy cô cũng cảm thấy như vậy.
"Anh không phải là gay"
- WHAT THE F*CK????

Ami hét ầm lên. Vâng, là một câu chửi thề. Và không nói nhiều nữa. Chiếc ghế đối diện cô đã trống trơn. Cằm cô đột nhiên bị nâng lên, tiếp đó chính là không tự nguyện mà để anh hôn xuống.

Ahhh...... Tên biến thái muốn sàm sỡ cô lại xuất hiện rồi.

-----------------------------------------------------------

[IMAGINE] [BTS] [KIM SEOKJIN] Duỗi ThẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ