30

6.9K 643 38
                                    

Đôi vợ chồng trẻ ôm nhau ngủ ngon trên chiếc giường lớn. Trên môi cả hai đều nở nụ cười, đủ biết họ đã hạnh phúc thế nào.

Ami lại là người tỉnh dậy trước. Lại ngước mắt nhìn anh rồi bụm miệng cười. Sớm biết yêu anh sẽ hạnh phúc như vậy, thì cô đã nói lâu rồi. Cái đầu ngốc này, sao lại chậm chạp như vậy chứ?
- Dậy rồi sao?

Jin lên tiếng, lôi cô trở lại. Ami xấu hổ, áp mặt vào ngực anh.
- Bây giờ còn xấu hổ? Hửm?
- Không có, người ta không có xấu hổ.
Anh buồn cười, xoa đầu cô. Bình thường đã rất đáng yêu, hiện tại lại càng đáng yêu hơn. Đúng là nhịn không được mà.

Anh nâng cằm, hôn lên môi cô. Bất ngờ, cô không kịp phản ứng lại, chỉ có thể mặc kệ để anh ăn đậu hũ. Bàn tay đang để trên mông cô bóp nhẹ.
- Ưm.....đừng...
Mút môi cô, bóp mông tròn thêm vài lần nữa. Lúc này, anh mới miễn cưỡng  thả cô ra.
- Lưu manh.
Ami giận dỗi, mắng nhỏ, kèm theo vài cái đánh lên vai anh. Jin vẫn chỉ cười, ôm cô vào lòng.
- Đáng yêu. Em đáng yêu quá vợ à.
- Không đáng yêu.
- Mau dậy nào. Anh nấu chút gì đó cho em.
- Bánh mì nướng.
- Được, em muốn ăn gì cũng được. Nào, dậy nào.
- Anh bế.

Sao lại thấy đổi 180° thế này. Có nhõng nhẽo đấy, nhưng cũng đâu đến mức này. Giờ là quá nhõng nhẽo rồi.
- Trước em đâu có thế?
- Lúc đó người ta chưa yêu anh.
Thắc mắc là vậy, nhưng hai tay vẫn đưa về trước bế cô lên, rời khỏi giường. Và trên người cô, không có lấy một mảnh vải.
- Á......
- Sao vậy?
- Em......quần áo....em..... Em....
- Mặc rồi tắm lại phải cởi ra sao?

Ah, xấu hổ, xấu hổ chết mất thôi. Sao có thể quên rằng mình vẫn đang khỏa thân chứ? Cứ thế mà vô tư nhảy chồm lên người anh. May mà anh có mặc quần dài bên ngoài rồi, chứ không thì....... Đầu cô bắt đầu hiện lên hình ảnh của anh đêm qua. Anh.....không mặc quần áo, cái đó......

Ami giật mình. Trời ạ, bản tính háo sắc lại trỗi dậy rồi. Nhớ gì không nhớ, sao lại nhớ cái..... Mắt cô đưa xuống dưới. Nhưng nào đã kịp làm gì. Chuyển động của anh đột nhiên trở nên nhanh. Cô rơi vào bồn nước. Đang chới với thì cả người cô đã bị anh ép đến thành bồn tắm. Môi cũng bị anh chiếm lấy.
- Anh........ah...

Không nói lời nào, ngón tay anh đưa vào bên trong hoa huyệt. Dùng tốc độ không thể nhanh hơn mà "tra tấn" cô. Ami người ưỡn cong. Sao lại không nói lời nào chứ?
- Tại sao cứ câu dẫn anh vậy?
- Không......ah...không có......
- Không có?
Đưa thêm một ngón tay. Jin xấu xa, bên trong hoa huyệt, đầu ngón tay cong lên, gãi nhẹ.
- Đừng.......ah...anh đừng.........
- Hút chặt như vậy. Còn nói không câu dẫn anh, hửm?
- Ah.........

Ami nắm lên cánh tay đang đung đưa ở giữa hai chân cô, muốn ngăn lại. Nhưng rồi rốt cuộc, không những không khiến anh dừng lại mà còn bị anh nắm lại tay. Bàn tay thon dài được đưa đến trước mặt. Anh chậm rãi hôn lên, dần dần đưa ngón tay vào trong miệng mình. Ami mở mắt, nhìn anh đang mút ngón tay cô hệt như đang ăn một que kem rất ngon vậy. Phía dưới không tự chủ mà liên tục đóng mở.
- Làm như vậy, em rất kích thích sao?
- Hưm...... Ah...dừng..... Ah.....ah....

Ngón tay anh di chuyển nhanh rồi bất chợt rút ra. Cảm giác hư không ập đến, nhưng còn chưa kịp cả hụt hẫng thì ngay lập tức, hoa huyệt đã được lấp đầy bởi phân thân của anh.

Nâng cơ thể cô lên khỏi mặt nước, Jin bế cô đến đứng truớc tấm gương lớn bên trong phòng tắm. Ami không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn mà ôm chặt lấy anh. Mỗi bước đi, Ami cảm giác hoa huyệt của mình như bị chọc thủng vậy.

Đột nhiên, anh xoay lưng cô lại. Để lưng cô áp lên ngực mình. Thứ nóng như nung kia, một lần nữa lại đi vào hoa huyệt non nớt kia.

Ami khép nhặt hai chân, cố gắng kìm nén tiếng rên.
- Anh sẵn sàng nghe rồi đây.
- Lưu.....lưu...... Ah....nhẹ..... Anh nhẹ thôi....... Ah....a.....
- Lưu lại trong bụng em sao? Được...

-----------------------------------------------------------
"Nghe em" =]]]]]
Bác sĩ Kim, anh là đồ lưu manh 😂

[IMAGINE] [BTS] [KIM SEOKJIN] Duỗi ThẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ