Đọc không vote ăn lòn 😌
------------------------------------------------------------ Con có thật sự yêu Hoseok nhà bác không?
- Con rất yêu anh ấy, thưa bác.
- Sẵn sàng tách Hoseok khỏi cái con bé kia chứ?
- Ai? Ami sao ạ?
- Phải.
- Bằng cách nào ạ?Đầu óc nặng trịch, Yooin mê mệt trên chiếc giường lớn. Ánh mắt nhìn phía trước chỉ mờ mờ, không rõ ràng. Lúc này, một dáng người cao lớn bước đến trước mặt cô. Lần lượt cởi bỏ quần áo của mình, rồi đến cô. Hai mắt hắn sáng bừng nhìn thân thể quyến rũ của cô.
Vì đầu óc không tỉnh táo. Cô nhớ trước đó đã đến công ty tìm anh. Sau đó thì.......cô không nhớ gì nữa. Chính vì mơ hồ nên cô đã tưởng người đang ở trên người cô, liên tục ra vào trong cô chính là Hoseok.
- Hoseok........em yêu anh...rất nhiều......Sáng sớm hôm sau, người nằm cạnh cô, quả thực là Hoseok. Yooin vui mừng, đúng là anh. Không kiêng dè, Yooin vươn tay ôm ngang hông anh, đầu cũng tựa trên ngực lớn.
Hoseok bị chói mắt bởi ánh sáng từ mặt trời chiếu vào. Bóp hai thái dương, anh mở mắt. Đây là đâu vậy? Lại liếc thấy có cánh tay ai đó gác qua hông mình, anh nhìn sang, liền giật mình.
- Yooin.... Em làm gì ở đây vậy?
- Hoseok.....đêm qua..anh.......
Yooin hai má đỏ bừng, lí nhí nói với anh, còn kèm theo cả nụ cười tươi không thể giấu trên môi.
- Không thể có chuyện đó.Hoseok lớn tiếng, rời giường đi thẳng vào phòng tắm. Qua vài phút, anh trở ra với quần áo chỉnh tề trên người.
- Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Tôi làm sao có thể.......
- Anh nghĩ em nói dối? Vậy, nó là gì?
Yooin vứt hết xấu hổ, ném chăn đang che thân mình sang một bên, vén tóc. Các dấu đỏ hồng, hôn ngân trải dài trên cơ thể. Ngay dưới chỗ nằm còn có một vệt máu đã khô.
- Một mình em có thể tự làm ra chúng sao?
Hoseok lưỡng lự. Cuối cùng vẫn là quẳng lại một câu lạnh lùng, rời khỏi khách sạn.
- Tôi không quan tâm, chuyện này....chấm dứt tại đây đi.••••
Giữa lúc cử hành hôn lễ, Hoseok chạy đi, bỏ lại cô dâu của mình. Anh chìm trong đau khổ suốt hơn một năm. Người ở bên anh thời gian đó, chỉ có Yooin. Chuyện gì đến cũng đến, cô ở bên, cùng anh tâm sự, cùng anh uống rượu. Cùng anh......lên giường. Say rượu nhưng anh lại hoàn chú tâm. Rất dịu dàng, nhẹ nhàng với cô. Ngay ngày hôm sau, anh đưa cô đi làm thủ tục giấy chứng nhận kết hôn.
Yooin vui sướng, ôm chầm lấy anh. Hoseok chỉ khẽ cười, rồi hai người lên xe, trở về nhà.
Hôn nhân của cô cùng anh không có cãi cọ, nhưng thật tẻ nhạt. Anh quan tâm cô vừa đủ, không quá tốt, cũng không quá vô tâm. Nhưng chỉ dừng lại ở đủ.
Yooin chủ động quyến rũ anh bằng vài ly rượu. Hoseok chuếnh choáng, vồ lấy cổ như hổ đói. Từ miệng anh bất chợt thốt ra một cái tên, khiến cô mãi mãi không thể quên: Ami. Hai tay nắm chặt lại, Yooin điên cuồng lôi kéo anh.
••••
Tiếng chuông di động reo, một bàn tay quờ quạng, xém chút chiếc điện thoại rơi. Áp lên tai, Yooin giọng uể oải.
- Alo.....
- Mẹ đây.
- Ah....mẹ...••••
Đối mặt với bốn bức tường đá, Yooin tự cười chính bản thân mình. Thật quá ngu ngốc, lại răm rắp nghe theo lời của mẹ chồng. Đứa trẻ ngày đó, quả thực là con anh, là con của Hoseok. Gần 6 năm rồi, con của cô không biết bây giờ ra sao? 10 năm đã là mức án cô được giảm nhẹ, sẽ không có hình thức giám án nào thêm nữa. 4 năm nữa, cô mới có thể rời khỏi đây. 10 năm, đứa bé còn có thể nhớ ra mẹ nó không?
- Phạm nhân số 4890, có người thăm nuôi.Yooin ngơ ngác, hỏi lại quản giáo.
- Thăm tôi sao?
- Phải, mau đứng đậy đi.
Cô gạt nước mắt trên gương mặt, nhanh chóng đi ra. Thăm nuôi? Còn có ai muốn thăm cô sao? Người cuối cùng đến thăm cô là Hoseok, nhưng đoa đã là chuyện của 6 năm trước rồi.
- Mẹ......Bước chân sững lại, không thể đi tiếp. Sau tấm kính chắn là hình ảnh một đứa nhỏ chừng 10t. Nó gọi cô là mẹ?
- H......Hyunwoo......Hyunwoo à....
- Mẹ....
Yooin từng bước, rồi nhanh chóng chạy đến, khóc lớn, cầu xin quản giáo.
- Làm ơn.....cho tôi ôm thằng bé... Một chút thôi cũng được.... Tôi xin quản giáo........để tôi ôm nó một chút.....
- Không được, một là cô ngồi tại đây, hai trở về phòng giam.
- Làm ơn.......Hyunwoo....
- Mẹ ơi.....Ánh mắt đứa trẻ ngập nước nhìn cô, mười đầu ngón tay dính chặt trên tấm kính. Yooin chạy đến, cũng đưa hai bàn tay mình áp chặt lên tấm kính lạnh lẽo, cố gắng cảm nhận hơi ấm từ đứa con trai bé bỏng của mình.
Phải mất một lúc Yooin mới có thể bình tĩnh. Lúc này cô mới nhớ ra.
- Hyunwoo......con vẫn nhớ mẹ sao?
- Con nhớ.
- Có.....có gh.......ghét mẹ không?
- Con thương mẹ.
- Cám ơn con, bé ngoan.
- Mẹ đừng khóc.
- Ừ, mẹ không khóc. Không khóc, Hyunie cũng không khóc nhé.
- Ba nói đàn ông không được khóc.Ba? Ngay khi cô vừa thắc mắc, thì bóng dáng tưởng đã trở nên xa lạ trong trí nhớ, giờ lại xuất hiện trước mắt.
- Đúng là đứa bé ngoan. Con làm tốt lắm, con trai.
- Vì Hyunwoo là con của ba Hoseok.
- Đúng vậy. Con ra ngoài chơi được rồi. Ba muốn nói chuyện riêng với mẹ, được không?
- Ưm..... Tạm biệt mẹ, Hyunie chờ mẹ ở nhà nha.
- Ừ.....Yooin đáp lời con trai. Đợi đến lúc dáng nhỏ khuất đi, ánh mắt như không thể tin được của cô nhìn Hoseok.
- Khỏe không? Trong này tốt chứ?
- Tốt.......anh....
- Tôi hỏi lại một lần nữa......em còn giấu tôi chuyện gì? Tôi đã cho em 6 năm để suy nghĩ, giờ có thể nói được rồi chứ?-----------------------------------------------------------
Đậu xanh rau má, tự viết tự khóc 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [BTS] [KIM SEOKJIN] Duỗi Thẳng
Любовные романы4/12/2018 - 1/6/2019 Không edit, không chuyển ver, không sao chép dưới mọi hình thức.