85

2.7K 509 18
                                    

- Kim Seokjin, cậu đã mắc sai lầm quá nghiêm trọng rồi.
- Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Cậu là bác sĩ giỏi. Tại sao điều tối thiểu như vậy cậu lại có thể quên được?
- Tôi xin lỗi.
- Cậu sẽ bị tước bằng.
- Bệnh nhân của tôi không mất mạng.
- Người nhà bệnh nhân muốn kiện cậu ra tòa.
- Thời gian trước phiên tòa là một tuần. Trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ chứng minh mình vô tội. Tôi chỉ chịu trách nhiệm, đó chính là để bệnh nhân của mình suýt chết trên bàn mổ. Chỉ vậy thôi.

Cuộc họp khẩn kết thúc. Nữ y tá lo lắng đứng bên ngoài. Khi vừa thấy anh, vội vàng chạy đến.
- Bác sĩ, tôi xin thề. Tôi không hề để bệnh nhân sử dụng aspirin.
- Tôi biết, tôi tin cô.
- Nhưng bác sĩ, anh có thể nói là do t.....
- Không thể. Trách nhiệm của ai, người đó chịu. Yên tâm, tôi là ai chứ?
Y tá gương mặt mếu máo nhìn anh. Anh chỉ khẽ gật đầu, vỗ vai nữ y tá rồi rời khỏi bệnh viện.

Một loạt các tờ báo biết sự việc, đều rất nhanh chóng xác nhận nguồn tin. Cái tên Kim Seokjin chễm trệ trên các đầu báo. Ami ở công ty, cũng vừa mới nghe tin. Gọi điện nhưng anh không nghe khiến cô nóng ruột.
- Lii, đưa tôi đến bệnh viện.
- Vâng ạ, để em lấy xe.

••••

Ca phẫu thuật ghép xương đã có thể thành công nếu như không xảy ra tình trạng bệnh nhân bị xuất hiện. Và giữa chừng, dấu hiệu sự sống dường như đã biến mất. Rất may anh đã có thể hoàn thành ca phẫu thuật tưởng chừng đơn giản mà lại đầy rủi ro này. Trong phẫu thuật, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Bệnh nhân gặp nguy hiểm cũng là điều dễ hiểu.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì to tát, trừ việc khi xét nghiệm thành phần máu của bệnh nhân, phát hiện có sự xuất hiện của aspirin. Chính thứ này gây nên tình trạng xuất huyết đến không thể cầm được. Anh chắc chắn đã nhắc nhỏ rất cẩn thận y tá. Không thể có sơ suất. Trích xuất camera, trong khoảng thời gian từ lúc anh đưa ra kế hoạch phẫu thuật, camera đều không hoạt động. Từ đây, có thể biết, có kẻ cố ý hãm hại anh. Nhưng là ai, thì anh hoàn toàn không biết.

••••

Ami vừa đến bệnh viện thì được biết anh vừa rời khỏi. Vừa lên xe định rời đi thì di động cô đổ chuông. Là Jin gọi. Cô vội vàng bắt máy.
- Sao anh không nghe máy? Anh đang ở đâu? Có biết em lo thế nào không? Em.....
- Vợ à, từ từ thôi. Lo lắng thì về nhà đi. Anh đang ở nhà đây.
- Đợi em.
Cúp máy, cô nói với Lii đưa mình trở về nhà.

••••

- Cậu ổn chứ?
- Tôi ổn.
Yoongi đang ở cùng Jin. Hắn khá lo lắng cho cậu bạn thân này. Không đâu tự dưng lại vướng vào vòng lao lí thế này. Gia đình của bệnh nhân kia cũng biết làm tiền quá chứ. Sống rồi vẫn còn muốn kiện. Kiện vì..... Khoan đã, sao người nhà lại biết bệnh nhân bị xuất huyết trong quá trình phẫu thuật.
- Cậu có cùng thắc mắc giống tôi đúng không? Vậy nên mới nói, có kẻ hãm hại tôi.
- Nhưng ai mới được? Nếu đơn giản là ghen tị, thì không phải cậu đã tiêu tùng từ lâu rồi sao? Với lại, trong công ty cũng đâu có ai ghen ghét với cậu. Trừ khi.....
- Giờ thì tôi thấy chúng ta đúng là bạn thân rồi. Tôi cũng đang nghĩ đến người mà cậu đang nghĩ đấy.

Tiếng còi xe vang lên từ bên ngoài. Jin ra hiệu cho Yoongi, hắn gật đầu hiểu ý. Hai người không trao đổi gì thêm nữa.

Ami từ bên ngoài chạy vào. Vào đến nơi liền lao đến ôm chầm lấy anh.
- Anh.....
- Bình tĩnh, anh ở đây rồi. Ngoan nào.
- Anh....
- Được rồi mà.
Jin vuốt tóc, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai cô. Yoongi ngồi đối diện gãi gãi đầu, lên tiếng.
- Này này, tôi chưa chết đâu hai vị.

Ami nghe giọng, lúc này nới phát hiện, trong nhà mình còn có thêm một người nữa. Cô ngồi thẳng dậy, vuốt lại mói tóc có chút rối.
- Yuna......Yuna, chị ấy gọi cho em, hỏi xem anh thế nào. Vì cũng không gọi được cho anh.
- Cô ấy có hỏi......
- Không.
Yoongi vừa nghe tên Yuna liền ngay lập tức có phản ứng. Ami cũng ngay lập tức đáp lời hắn. Ai mà thèm hỏi thăm hắn chứ. Tên sở khanh đáng ghét.
- Yoongi, chuyện của cậu để sau đi. Ami, em gọi lại nói Yuna không phải lo đâu, cứ chuyên tâm ở bên đó học cho tốt.
- Ừm, để em gọi lại. Chị ấy cứ đòi về, em ngăn lại rồi.
- Ừm.
Yoongi ngồi trù ụ một đống. Có câu nói cấm có sai mà: Có không giữ, mất đừng tìm.

••••

Hoseok ngồi tại quán cafe, liên tục xem đồng hồ. Trễ tận 1h rồi. Còn không biết là ai hẹn mình, vậy mà anh vẫn kiên nhẫn ở đây đợi.

Tiếng chuông gió từ cửa ra vào kêu leng keng. Lúc này, một người phụ nữ đi vào, tháo mắt kính đen xuống, nhìn một vòng. Vừa trông thấy Hoseok liền mỉm cười tiến đến.

Phát hiện, kia chính là người hẹn gặp mình, Hoseok đứng lên. Đợi người đó đi đến.
- Cô là......
- Ngồi xuống đã, anh vội vậy sao?
Giọng nói này......
- Anh gặp phải ma sao, Jung Hoseok?

Không nói gì thêm, cả hai người cùng yên lặng. Người phụ nữ thảnh thơi thưởng thức cafe. Còn Hoseok, dù chỉ một giây cũng chưa rời mắt khỏi người đối diện.

Bất thình lình, người phụ nữ lên tiếng.
- Anh nghe về chuyện của Kim Seokjin rồi chứ?
- Có nghe. Nhưng c.....
- Là em làm. Không phải anh nên cám ơn em sao?
- Vậy cô l.....
- Yooin..... Vợ hợp pháp của anh.

-----------------------------------------------------------
Muốn end sớm 😂, chứ dài quá rồi

[IMAGINE] [BTS] [KIM SEOKJIN] Duỗi ThẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ