Ami bị giữ chặt. Cô trợn trừng mắt nhìn người ngay phía trên mình. Nằm mơ cô cũng không nghĩ đến "chồng" mình là bác sĩ, còn là bác sĩ phụ khoa. Hiện tại còn lừa cô đến đây. Càng không ngờ đến vị bác sĩ đang nhìn mình qua mắt kính chính là Jin.
Cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng lại lắp bắp, hoàn toàn trái ngược với quyết tâm phải mạnh mẽ.
- A...a...a.....a....anh....anh.......muốn làm...làm........g.........gì.......?
- Đến đây, nằm trên này, em nghĩ anh sẽ làm gì? Đương nhiên là khám cho em rồi.Đôi mắt có vài phần phần gian tà khẽ híp lại, nhìn cô như thể nhìn trúng con mồi. Cả người cô run nhẹ. Trời ơi, cô vớ phải gã chồng hờ ác quỷ rồi đúng không? Không phải gay đã khiến cô sốc lắm rồi. Vậy mà từ ngày nói sự thật, anh luôn làm mấy hành động quá sức thân mật, khiến cô vừa ghét vừa muốn. Ghét là vì muốn tránh né nhưng lại không tự chủ mà sà vào lòng anh.
Bàn tay lớn, có phần hơi thô ráp đặt trên đầu gối cô, chậm rãi di chuyển. Chiếc váy cô đang mặc đã bị vén lên cao, một bền đùi của cô cũng theo đó mà lộ ra. Ngay khi chân cô bị anh nâng lên thì cô bỗng bật dậy, nhắm thẳng môi anh mà hôn xuống. Bàn tay để trên đùi cô thôi không di chuyển, tay còn lại nắm eo nhỏ của cô kéo sát lại. Không hiểu sao Ami lại hôn anh như vậy. Nhưng tư thế của hai người bây giờ còn thân mật hơn trước. Anh đứng giữa hai chân cô, phần thân dưới của cả hai dán sát vào nhau. Bàn tay ở trên đùi cô vòng ra phía sau, đặt trên mông tròn, bóp nhẹ. Hành động này của anh khiến Ami bừng tỉnh. Nhanh chóng, cô dùng tay đẩy anh ra. Nhưng eo lại bị anh giữ chặt.
- Sao? Đốt lửa lại không muốn dập lửa?
- Anh...bỏ ra..
- Chỉ định trêu nhưng em lại tự mình dâng lên như vậy. Anh không nỡ từ chối.
- Không....không ph.....phải..Xốc hai nách cô lên, anh đặt cô đứng xuống đất. Ngón tay chạm lên đầu mũi cô, anh nhăn mũi lại.
- Còn nghĩ em không biết sợ.
- Tôi không có sợ.
- Không sợ? Vậy chúng ta tiếp tục, thế nào?
Ngả người lên phía trước, Jin hướng đến gần môi cô. Ami hốt hoảng tránh sang một bên.
- Tôi có sợ.
- Sợ gì?
- .......Sợ anh.
- Ngoan lắm.Anh tháo khẩu trang, tùy tiện vứt lên bàn làm việc.
- Đi thôi.
- Anh lại muốn bắt tôi đi đâu nữa?
- Đến phòng làm việc của tôi?
- Vậy đây.......
- Chỉ trêu em thôi.
- Vậy.....
- Em nhìn người vừa rồi có cởi quần sao?
- Vậy.......
- Tôi chuyên khoa cơ xương khớp.
- Vậy....
- Còn hỏi nữa, tôi ngay bây giờ cởi sạch quần áo của em.
Ami trừng mắt nhìn anh, hai tay bắt chéo trước ngực.
- Hứ.••••
Người đi ra đi vào sao mà đông vậy? Rồi đây là phòng khám bệnh hay là siêu thị thế? Người cứ nườm nượp như trẩy hội. Ami ngồi nhìn không thôi cũng chóng mặt hoa mắt rồi. Ngồi ở ghế, cô lẳng lặng nhìn gương mặt nghiêng của Jin trong lúc làm việc. Đây là người hai mặt à? Cô đang tự nghĩ trong đầu như vậy. Vì vộ dáng bây giờ của anh, rất chuyên nghiệp, rất tri thức, rất thanh cao. Khác hoàn toàn với khi ở nhà. À không, vừa xong, chỉ vừa xong thôi. Cô chắc chắn, lúc ở nhà, lúc trêu chọc cô mới là con người thật của anh. Còn bây giờ à? Ami không nhịn được mà xì một tiếng rồi bĩu môi.
Jin đang khám cho bệnh nhân, ánh mắt khẽ liếc. Vừa vặn nhìn thấy biểu hiện của cô. Khóe môi cong lên trong chốc lát, rồi nhanh chóng hạ xuống, tiếp tục tập trung vào bệnh nhân trước mặt.
Cuối cùng thì cũng đến giờ nghỉ trưa. Anh ngả người ra phía sau, hai ngón tay nhéo nhéo mi tâm. Cô đã đứng cạnh anh từ lúc nào. Nhíu mày nhìn cái kính vẫn chễm trệ trên sống mũi cao. Cô với tay, lấy cái kính ra, đặt xuống bàn.
Jin hé mắt, nhìn cô cùng với gương mặt đang nhăn nhó hết sức.
- Tôi đâu có làm gì em? Biểu cảm đó là sao?
- Đói.
Giơ cổ tay lên, anh nhìn đồng hồ. Chết thật, đã hơn 12h rồi. Anh quên mất rằng cô đang ở đây cùng mình.
- Sao không gọi tôi sớm?Anh đứng dậy, cởi bỏ áo blouse bên ngoài. Cũng không có mặc lại vest, cà vạt anh cũng tháo ra, cởi bớt hai khuy áo, cuối cùng là xắn tay áo lên. Một loạt những hành động được anh thực hiện nhanh chóng. Đây là bộ mặt thứ ba. Jin bây giờ, chẳng khác nào một tay playboy thứ thiệt cả. Tại sao một người có thể thay đổi khi chỉ bằng một vài hành động được chứ? Nhưng cô, yêu chết bộ dáng bây giờ của anh.
- Tôi hỏi tại sao em không gọi tôi sớm hơn?
- À....vì.........
- Ngưng nhìn vào ngực tôi và trả lời đi.Bị bắt quả tang, biểu cảm vô cùng biến thái kia của cô lập tức biến mất. Xoay người đi phía trước anh, vừa đi vừa nói.
- Anh đang làm việc, tôi không tiện chen ngang.
- Em bắt đầu biết lo lắng cho chồng rồi.
- Anh đừng có hão huyền. Tôi chỉ là vì phép lịch sự. Đầu anh chỉ toàn những suy nghĩ lệch lạc.Cánh cửa phòng vừa hé ra, người cô đã bị anh áp sát lại, khiến cánh cửa đóng sập lại. Hơi thở hai người kề sát. Từng lỗ chân lông trên người cô nở ra, chỉ vì hơi thở nóng của anh phả lên gương mặt.
- Em muốn biết những suy nghĩ lệch lạc của tôi, sẽ như thế nào không?-----------------------------------------------------------
Nói bao lần rồi? Anh đừng có trêu vợ nữa, bác sĩ Kimmmmmmm.......... =]]]]]
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [BTS] [KIM SEOKJIN] Duỗi Thẳng
Romance4/12/2018 - 1/6/2019 Không edit, không chuyển ver, không sao chép dưới mọi hình thức.