Chương 7

8.3K 353 22
                                    

Tới giờ ăn bữa tối, mưa bên ngoài còn chưa dứt.

Thế nhưng Trình Tân Nam nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên nói: “Thời tiết thế này rất thích hợp đi ăn lẩu.”

Ba người không đi xa, chọn một quán lẩu nằm cạnh trường học.

Vừa vào cửa, chỗ bàn dưới lầu đều ngồi đầy, nhân viên quán đưa bọn họ lên lầu hai. Lúc này không có bàn nhỏ, dứt khoát sắp xếp bàn lớn cho họ. Quán này không có gian phòng riêng, cơ mà chính giữa từng bàn lớn đều đặt tấm bình phong che chắn, trở nên rất có không khí.

Trình Tân Nam và Cao Nghiêu tán gẫu, Bùi Dĩ Hằng thì vẫn cúi đầu.

Anh đang chơi cờ trên mạng trong di động.

Hai người kia liếc nhìn nhau một cái, người này sao có thể tách rời cờ vây, thế lúc trước tại sao lại muốn đến trường học lại chứ.

Bọn họ còn gọi bia, Bùi Dĩ Hằng không uống, Trình Tân Nam và Cao Nghiêu uống không ít. Thế nên nửa phần sau, Trình Tân Nam đi toilet hai lần, lúc trở về, Cao Nghiêu đá cậu ta một cước, cười mắng: “Mẹ nó cậu đi tiểu hoài vậy.”

“Suỵt.” Trình Tân Nam làm ra động tác đừng lên tiếng.

Sau đó bọn họ nghe được có người ngồi xuống ở bàn sát vách. Ảnh ngược trên bình phong là bóng dáng mảnh khảnh cao gầy.

Trình Tân Nam thấp giọng nói: “Tôi vừa mới trở ra thì thấy có hai cô gái đi qua đây, một cô trong đó mẹ nó dáng vẻ rất xinh, chính là cái loại tiên khí bay bổng đẹp lắm.”

Cao Nghiêu hoài nghi nhìn cậu ta: “Cậu bớt khoác lác đi, tiên nữ trong quán lẩu? Uống nhiều rồi hoa mắt đó.”

Trình Tân Nam thấy cậu ta không tin, rất nóng nảy: “Không tin tự cậu đi xem.”

Bị cậu bạn kích thích như vậy, Cao Nghiêu mượn cớ đi toilet, thật sự liếc nhìn một cái.

Ai ngờ vừa trở về, câu đầu tiên thốt ra chính là: “Shit, quả thật rất đẹp. Ông đây thật không phải đàn ông thô tục, chỉ liếc một cái thôi, nhưng mà cẳng chân kia đẹp thật.”

Khi Cao Nghiêu vừa đi cũng không nhận ra Trình Tân Nam nói là người nào, chỉ liếc nhìn một cái đã khẳng định, là cái cô búi lên nửa phần tóc, tóc con rũ bên tai, cô đang nói chuyện với cô gái ngồi bên trong, tuy rằng chỉ thấy một bên mặt, nhưng mà chiếc mũi cao thẳng, hiện ra một bên mặt đặc biệt tinh xảo lập thể.

Quán lẩu mẹ nó thật đúng là có tiên nữ mà.

“Tôi đã nói không lừa cậu rồi mà.” Trình Tân Nam nói rất chắc chắn.

Bùi Dĩ Hằng ở một bên vẫn không tham gia vào đề tài này, anh ngồi tại chỗ sát bình phong, cách bàn bên cạnh rất gần, nhưng mắt anh từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm ván cờ trên di động.

Lúc này Nhan Hàm hoàn toàn không biết, sát vách có hai nam sinh đang thảo luận về cô.

Bạn cùng phòng Trần Thần hôm nay trở về, kéo cô đến ăn lẩu. Lúc này, Trần Thần cúi đầu lướt di động, đột nhiên vỗ bàn một cái: “Mợ nó, ai đây hả.”

Thế Giới Đen Trắng , Sắc Màu Của Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ