Chương 61

5.2K 243 4
                                    

Có thể thấy được ánh mắt mọi người xung quanh đều trừng to, thậm chí có người hé miệng giật mình, tỏ vẻ kinh ngạc nhìn qua bên này.

Mặc kệ là phóng viên hay fan, nhất là những người đã quen với tính tình của Bùi Dĩ Hằng, anh là một người ngay cả khi chụp ảnh với fan cũng sẽ không khoác vai người ta.

Anh, hiện tại thế mà chủ động muốn bồng một fan nhỏ?

Lúc này Nhan Hàm đội mũ, huống hồ bên cạnh cô còn dựng một cái va ly, ai nhìn thấy cũng cho rằng cô là cô gái fan cuồng. Vì yêu thích Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng, không ngại ngàn dặm chạy tới, còn ngồi ở đây chờ mấy tiếng đồng hồ.

Fan cuồng nhiệt như thế, thoạt nhìn lại ngồi lâu dưới đất như vậy, Bùi cửu đẳng có lòng tốt bồng cô, hình như cũng chẳng sao nhỉ?

Ngược lại bản thân Nhan Hàm, chân vốn đã tê, lúc này toàn thân cô cứng đờ.

Vì thế cô gượng ép chống mình đứng dậy, nhưng chân vừa động, cảm giác tê rần kia mạnh mẽ, quả thật như kim đâm muối xát.

Mặc dù cô cắn môi nhưng vẫn nhức mỏi tê đến tận xương, suýt nữa kêu ra tiếng.

“Cô thật sự không sao chứ?” Cô gái dâu tây ở bên cạnh đồng tình nhìn cô.

Dù sao loại ngồi lâu tê chân này, quả thật ai cũng từng trải qua, đều hiểu mùi vị này.

Nhan Hàm lắc đầu, càng muốn làm ra vẻ điềm tĩnh: “Tôi không sao.”

Kết quả cô vừa động chân, toàn thân ngã về phía trước, cô động đậy mới nhận ra, bởi vì ngồi xếp bằng mà nửa người đều tê rần.

Thế mà còn vừa lúc ngã về phía Bùi Dĩ Hằng.

Lần này Bùi Dĩ Hằng trực tiếp đón lấy cô, còn thêm một tiếng thở dài bất đắc dĩ.

Đầu Nhan Hàm suýt nữa vùi xuống đất, hận không thể lập tức biến mất trước mặt mọi người. Thế là cô càng cúi đầu thấp hơn, vành mũ lưỡi trai quả thật che khuất khuôn mặt cô.

Đáy lòng cô thả lỏng một chút, tốt lắm, hiện tại không ai biết mình là ai.

Cũng không biết người nào, đột nhiên cất tiếng cười, nói: “Cô gái, cô phải cảm ơn Bùi cửu đẳng đó, chân cô tê rồi, người ta nhiệt tình giúp đỡ như vậy.”

Lời trêu ghẹo này chọc cười mọi người.

Ai ngờ giờ phút này Bùi Dĩ Hằng hơi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “Cô ấy không cần cảm ơn.”

Không biết vì mới vừa trải qua một trận đấu rất dài, trên mặt anh không còn vẻ lạnh nhạt như trước, ngược lại mang theo mấy phần ngốc nghếch đáng yêu, còn nói một câu: “Là bạn gái tôi, đặc biệt đến xem tôi thi đấu.”

Mọi người: “…” Đây là cái quỷ gì đây?

Đừng nói fan bên cạnh ngớ ra, mấy người phóng viên đang vây quanh cũng ngỡ ngàng.

Vả lại giọng điệu này của Bùi Dĩ Hằng là sao đây?

Bạn gái đặc biệt đến xem tôi thi đấu? Lời khoe khoang này cũng không tính là mơ hồ.

Thế Giới Đen Trắng , Sắc Màu Của Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ