Qua tháng chín, lại là một năm khai giảng.
Nhan Hàm nhoài người nằm trên lan can ký túc xá, nhìn một đám sinh viên mới kéo va ly dưới lầu, trên khuôn mặt bọn họ mang theo vẻ khát khao và hướng tới đại học, còn ít nhiều vẻ chất phác và non nớt.
Bàn tay Nhan Hàm chống má, nghiêm túc ngắm nhìn.
Trần Thần bên cạnh hút một ngụm thạch, chầm chậm nói: “Có phải có cảm giác thê lương thời gian tựa mũi tên, năm tháng như thoi đưa không?”
Nhan Hàm quay đầu, chớp mắt: “Thê lương?”
“Năm tư, chúng ta năm tư rồi đó.” Trần Thần suýt nữa cất cao giọng đầy cảm xúc, cô còn nhớ dáng dấp các cô hồi năm nhất, thanh xuân xinh đẹp lại có sức sống, kết quả chỉ chớp mắt các cô đã năm tư, năm tư rồi.
Ngải Nhã Nhã cũng từ trong phòng đi ra, hai tay đang giơ lên buộc tóc cho mình.
Cô vừa buộc tóc vừa nói: “Năm tư có nghĩa là chúng ta phải nghĩ tới con đường sau này, là muốn tiếp tục thi nghiên cứu sinh hay là làm việc, ngã tư của đời người đã đặt ở trước mặt chúng ta.”
Hai cô bạn này bất ngờ nghiêm chỉnh khiến Nhan Hàm có chút trở tay không kịp.
Cô khẽ cười một tiếng: “Hình thức gay gắt thế sao?”
“Vậy cậu nghĩ sao, Nhan của tớ, cậu tỉnh táo lại cho tớ.” Miệng Trần Thần ngậm túi thạch, hai tay đè lên bả vai Nhan Hàm, dùng sức lay một chút, hình như thật sự muốn làm cho cô tỉnh táo.
Nhan Hàm bất đắc dĩ thở dài một hơi, đẩy ra cánh tay cô bạn, lúc này mới cứu mình ra.
Ngải Nhã Nhã nhoài người bên cạnh cô, cô bạn đắp mặt nạ trên mặt, trông rất tinh xảo. Cô thấy Nhan Hàm còn nhìn chằm chằm dưới lầu, tò mò hỏi: “Nhan Nhan, từ nãy tới giờ cậu luôn nhìn gì thế?”
Thực ra đáy lòng Nhan Hàm cũng cảm thấy rất bùi ngùi, chỉ chớp mắt đã tới một năm khai giảng mới.
Hai tay cô đặt lên lan can, toàn thân hơi nhoài ra, khẽ cười nói: “Tớ và A Hằng thế mà đã quen nhau một năm rồi, thật khó tin năm ngoái anh ấy đến trường học.”
Trần Thần: “…”
Ngải Nhã Nhã: “…”
Các cô vì sao luôn phải ăn loại cẩu lương này.
Ngải Nhã Nhã liếc cô một cái, hai tay không ngừng vỗ trên mặt, cười hì hì nói: “Chờ khi các cậu kết hôn, nhớ phải cảm ơn tớ đó. Nếu không phải tớ bảo cậu giúp tớ hướng dẫn, cậu và thầy Bùi nói không chừng còn chưa quen biết đâu.”
Trần Thần hừ một tiếng, nhìn qua Ngải Nhã Nhã, cô hút miếng thạch cuối cùng vào miệng, rồi giơ tay ném bịch thạch vào trong thùng rác, nhìn sang cô bạn: “Nhan Nhan có phải nên cảm ơn tớ không, nếu mẹ tớ không bị bệnh, tớ không kịp trở về giúp cậu, chuyện này cũng không rơi vào người Nhan Nhan.”
Nhan Hàm nghe hai người này cậu một câu tớ một câu, cô cười lạnh: “Tớ có nên mua một chiếc túi Hermes đính kim cương cho các cậu không, mới có thể cảm ơn đại ân đại đức của các cậu?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Giới Đen Trắng , Sắc Màu Của Anh
RomanceTác giả : Tưởng Mục Đồng Thể loại : Ngôn tình , sủng ngọt , hiện đại , sạch , thanh xuân vườn trường , showbiz Nguồn : khoangkhong.com Editor : Sam / Bìa : Jas Bộ này không phải do mình edit đâu , mình có ghi nguồn rồi . Xin lỗi vì không có sự ph...